Chương 22 - Trùng hợp

4 1 0
                                    

3 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Cục cảnh sát thành phố S.

Chí Minh và Tiểu Vi phụ trách áp giải Nguyễn Khiêm vào phòng thẩm vấn. Minh Thành cầm ổ dữ liệu thu thập được từ máy tính tiệm net trở về bàn làm việc, tiến hành phân tích dữ liệu.

Lâm Dương duỗi vai, xoay cổ thở dài, miệng vẫn không ngừng than thở và chỉ trích số phận nghiệt ngã của mình.

Vì vụ án mà cậu suýt chút nữa quên mất người tình không nhỏ bé lắm ở nhà, vừa rồi còn phải kiểm tra máy ghi hình ở nhà xem nó ra sao rồi.

Ai ngờ con mèo béo đó đã ngủ thẳng cẳng, chắc chú ta còn không thèm quan tâm đến người chủ đang phải bán mình để kiếm tiền nuôi cái thây mập của nó.

Thấy đội phó của mình vẫn không ngừng thở dài, Chu Viễn đành phải vỗ đầu cậu, cả hai cùng bước vào phòng để thẩm vấn Nguyễn Khiêm.

Nguyễn Khiêm đang ngồi trên ghế, cúi đầu xuống. Hai bàn tay cậu ta đan chặt vào nhau, thi thoảng còn đưa lên miệng cắn tỏ rõ vẻ bất an.

"Cạch."

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Nguyễn Khiêm đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang bước vào. Cơ thể của cậu ta bất giác run lên khi nhớ đến cú đá sượt qua mặt mình rồi đá văng cánh cửa sắt, hàm răng run rẩy lập cập va vào nhau. Cậu ta không chắc mình liệu bản thân mình có thể sống sót sau khi bị đá trúng hay không.

Không đợi Lâm Dương và Chu Viễn ngồi xuống, cậu ta đã chủ động mở miệng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi... tôi không có liên quan gì đến cái chết của cô gái đó. Tôi chỉ là một người được giao nhiệm vụ đăng mấy tấm hình kia lên mà thôi."

Lâm Dương gật đầu rồi từ tốn ngồi xuống, Chu Viễn kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Trên tay Lâm Dương là bản báo cáo mà Tiểu Vi và Chí Minh vừa tra được:

[Nguyễn Khiêm - 23 tuổi. Hiện đang sinh sống cùng mẹ tại ngõ Thanh Liêm. Tình trạng: Thất nghiệp.]

Cậu đọc lướt qua rồi nhẹ nhàng nói: "Anh quen Tịnh Miên từ khi nào? Tại sao anh lại có được những bức hình của Vân Kiều và Minh Tuấn?"

Nguyễn Khiêm thành thật đáp lại: "Tôi, một tháng trước tôi bị công ty sa thải rồi thất nghiệp. Lúc đó tôi không dám nói với mẹ, đành phải tự kiếm một công việc bên ngoài để trang trải." Cậu ta từ từ nhớ lại.

...

Nguyễn Khiêm thất thiểu đi vào quán net D4. Cậu ta cầm chặt tờ giấy xin việc nhàu nát trên tay, nghiến răng nhớ lại dáng vẻ kiêu căng xem thường của đám người đó.

Thấy sắc mặt của cậu ta không được tốt, Chính Mạnh đi lại vỗ vai động viên: "Không sao hết. Cứ bình tĩnh tìm dần thôi. Chú còn trẻ, thiếu gì cơ hội. Đừng lo lắng."

Nguyễn Khiêm thở dài gật đầu, ngồi vào chiếc máy tính ở góc trong cùng, tiếp tục tìm kiếm công việc tuyển dụng trên mạng. Công việc trước kia của cậu ta không dùng gì nhiều đến máy tính, nhà cũng không đủ điều kiện để đăng kí dây mạng. Xung quanh chiếc ngõ cũ kĩ này chỉ toàn là hộ dân cư cùng vài tiệm bán vặt, Nguyễn Khiêm không thể tìm được việc làm mới quanh đây. Tiệm net là nơi duy nhất cậu ta có thể đến để tìm kiếm công việc mới.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ