Chương 33

9 1 10
                                    

Chính Mạnh ngồi trong phòng tiếp khách của đội điều tra đặc biệt với Nhật. Anh vuốt má đứa nhỏ, đôi mắt của thằng bé vô cùng đẹp, giống với mẹ và chị nó, giống cả cái nét đượm buồn thường trực. Nhật ôm gói bánh được Nhã Phong đưa cho, đu chân ngồi trong lòng cậu mình xem ti vi.

Thằng bé ngẩng đầu, nhìn Chính Mạnh hỏi: "Cậu ơi, mình sắp được về nhà rồi đúng không ạ? Chị ấy nói ngày hai chú cháu mình gặp nhau, cả nhà mình sẽ được đoàn tụ đúng không ạ?"

Anh xoa nhẹ mái tóc thằng bé: "Ừ, sắp rồi. Cậu sẽ đón con bé về nhà, đặt cạnh mẹ của hai đứa. Cả nhà mình sẽ sống cùng với nhau."

Nhật mím môi, cuối cùng vẫn khẽ mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Vậy cháu có được trồng hoa không ạ? Chị Miên thích hoa lắm, chị ấy trồng rất nhiều hoa. Cháu sẽ trông một vườn hoa thật đẹp, để chị ấy trên trời cũng có thể ngắm."

Nó ngước mắt, nhìn về nơi xa xăm: "Chị ấy được tự do rồi. Chị ấy nhất định rất vui."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt thô sạm của người đàn ông. Chính Mạnh cũng ngước nhìn: "Ừ, con bé ngu ngốc đó. Nó đã đi gặp mẹ cháu trước rồi."

Chính Mạnh vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra. Anh lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy chào Lâm Dương và Chu Viễn vừa bước vào.

Hai người ra hiệu cho Chính Mạnh đi vào phòng họp. Anh cúi người xuống, dặn dò thằng bé: "Cháu ở đây chơi nhé. Chú vào đó một lát rồi ra thôi."

Nhật gật đầu, đi tới ôm chặt chân Nhã Phong. Cô dắt tay thằng bé ra cửa đợi trước, xoay người nói với Chu Viễn: "Thi thể của tên rối đã được bàn giao cho tôi đêm qua. Tôi đã kiểm tra qua một lượt, xong việc mọi người có thể qua phòng pháp y một chuyến."

Đợi Nhã Phong dẫn Nhật rời đi, tất cả mọi người trong đội điều tra đặc biệt đều đi vào phòng làm việc.

Đợi Chính Mạnh ngồi vào chỗ, Lâm Dương đưa đoạn ghi hình lấy được trong căn biệt thự đưa cho anh.

Chính Mạnh cầm lấy, giọng nói thản nhiên: "Quả nhiên các anh đã phát hiện ra nó. Nói thật, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đêm đó, lúc các anh đến tiệm net của tôi không để lộ ra bất cứ tin tức gì"

Anh hỏi lại Lâm Dương: "Các anh phát hiện ra nó từ lúc nào?"

Cậu mỉm cười, vuốt nhẹ mặt bàn: "Cũng không mất nhiều thời gian lắm. Kế hoạch của hai người được sắp xếp vô cùng kín kẽ. Đáng tiếc là mọi chuyện đã không xảy ra theo quỹ đạo của chúng."

Chính Mạnh lắc đầu: "Ra là vậy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà may thật đó, người phát hiện ra tôi lại là các anh. Cũng không đáng tiếc lắm nhỉ?"

Lâm Dương nhướng mày: "Anh thừa nhận mình biết đến đoạn ghi hình này. Nếu không sai, anh chính là chủ nhân của chiếc máy quay ngày hôm đó. Đoạn ghi hình này, những bức ảnh của hiện trường vụ án cùng đoạn ghi hình của căn biệt thự đều là sản phẩm của anh đúng không?"

Chính Mạnh gật đầu vô cùng thoải mái: "Đúng vậy. Tất cả những thứ đó đều là của tôi."

Lâm Dương nghiêng đầu hỏi: "Không bao gồm Nguyễn Khiêm trong đó, đúng chứ?"

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ