Chương 8 - Anh hùng

12 1 0
                                    

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên.

Hoàng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc đi tìm Tuấn. Tay trái nó vẫn nắm chặt lấy đoạn ghi hình. Thằng bé biết đây là thứ vô cùng quan trọng đối với người đàn ông vừa cứu mình. Nó nhất định phải giao lại thứ này cho cảnh sát. Nếu có thể, nó còn muốn nói lời cảm ơn với người đàn ông chưa biết tên, cảm ơn vì tất cả mọi chuyện.

Chạy được một lúc, Hoàng đã thấy Tuấn đang đi bộ về phía chỗ ban đầu hai đứa cùng đứng đợi. Nó lập tức chạy tới kéo bạn mình rời khỏi nơi đây, vừa chạy vừa sợ có kẻ bám theo mình.

Mấy ngày sau, Hoàng ốm một trận nặng, nằm sốt mê man trên giường. Cho đến khi tỉnh lại, Trần Thịnh đã đến tìm nó. Chuyện nó và Tuấn đi đến căn nhà ma hôm đó không giấu được lâu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện Hoàng ốm nặng đã khiến Tuấn ăn một trận đòn khá đau, thằng bé chỉ đành khai ra mọi chuyện tối đó.

Vừa nhìn thấy người chú vẫn hay mua kẹo cho mình, hình ảnh trong màn đêm thẳm lại lần nữa xuất hiện trong ký ức của đứa trẻ.

Đúng vậy, khuôn mặt của kẻ nổ súng mà Hoàng nhìn thấy không ai khác chính là Trần Thịnh. Hắn ra tay một cách máu lạnh, trên khóe miệng còn nở nụ cười thỏa mãn, dường như đang tận hưởng thời khắc phán quyết của kẻ săn mồi. Khoảnh khắc nhìn thấy người chú vốn luôn hiền lành của mình giết người, thằng bé đã hoàn toàn suy sụp.

Hoàng cuộn người lại, né tránh bàn tay đang chuẩn bị xoa đầu mình. Trần Thịnh vẫn vô cùng ung dung, làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi nó sự việc xảy ra đêm đó. Hoàng lắc đầu, bảo mình chỉ đứng im một chỗ, cũng không nhắc đến chuyện Tuấn có đi khám phá xung quanh. Nó không biết Tuấn có nhìn thấy chuyện gì hay không, chỉ lấp liếm là mình bị trúng gió nên mới ốm nặng như thế.

Thấy Hoàng không chịu trả lời, Trần Thịnh cũng không cố gắng gặng hỏi. Hắn chỉ ra vẻ an ủi rồi âm thầm theo dõi Hoàng. Tổ chức không phát hiện ra ổ lưu trữ trong máy ghi hình của tên cớm kia, hắn lại tình cờ biết được chuyện hai đứa trẻ này đi lạc vào điểm giao dịch từ anh của mình. Không biết hai thằng oắt con này có nhìn thấy chuyện gì hay không. Lỡ mà... Trần Thịnh nhìn vào căn phòng nhỏ của đứa cháu, âm thầm nghiến răng.

Hoàng biết Trần Thịnh đang theo dõi mình, cũng biết nguyên nhân là gì. Nhưng nó lại không dám nói chuyện này với bố mẹ, sợ họ bị liên lụy, nên đành phải giấu đoạn ghi hình đi. Một tháng sau đó, Hoàng vẫn sinh hoạt bình thường dưới tầm mắt của Trần Thịnh, tựa như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, nó chỉ là một đứa bé bị căn nhà ma đó dọa cho ốm nặng, không liên quan gì đến những bí mật ẩn sâu trong bóng tối. Trần Thịnh cũng dần bỏ đi nghi ngờ với thằng bé, còn Hoàng vẫn luôn cố gắng tìm cơ hội giao đoạn ghi hình cho cảnh sát.

Nhưng gần đây, ngay lúc Trần Thịnh đang dần buông lỏng cảnh giác, Hoàng lại thấy một người. Nó gần như không thể tin vào mắt mình, run rẩy giật mình lùi lại phía sau vài bước theo bản năng. May mắn là người đó không chú ý đến hành động của nó. Tim Hoàng đập rất nhanh, mồ hôi nhanh chóng rịn ra ướt đẫm một mảng sau lưng áo, nhưng thằng bé lại quyết định tìm gặp người bạn để cảnh báo nguy hiểm.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ