Chương 20 - Khóc

7 1 0
                                    

Tiểu Vi trợn to mai mắt, há hốc miệng nói: "Ôi trời đất quỷ thần ơi, *beep* trơ trẽn, *beep* mất dạy. Không thể tin là có loại người này tồn tại trên đời nữa."

Minh Thành đau khổ ôm mặt: "Trái tim em không thể chịu được đau đớn này."

Đoạn ghi hình được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng trở thành điểm bàn luận mới trên mạng xã hội.

Cộng với vụ án mạng chưa được giải quyết, hàng trăm bình luận tỏ rõ sự ghê tởm đối với hai nhân vật chính bùng nổ. Cư dân mạng thay nhau chỉ trích sự hèn nhát của tên cặn bã, đồng thời lên án người thứ ba vô liêm sỉ.

Công kích trên mạng xã hội phát tán nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, mọi người đã thay nhau bình luận chửi rủa trên trang cá nhân của Vân Kiều, ép cô ta phải khóa trang cá nhân. Công ty quản lí và những thương hiệu mà Vân Kiều đại diện cũng không thoát nổi.

Vân Kiều nghiến răng, ném chiếc điện thoại ra xa. Nó lăn một vòng, nứt toác nằm im một góc trên sàn nhà. Cô ta siết chặt mái tóc, vừa la hét vừa mắng chửi: "Con khốn, là ai, là ai nữa. Sao mày không thể buông tha cho tao hả. Mày chết rồi cơ mà, mày chết rồi cơ mà Tịnh Miên."

Dường như không chịu nổi nữa, Vân Kiều lao như điên đến chiếc điện thoại vỡ tan, nhưng dù làm thế nào thì màn hình vẫn không sáng lên.

Vân Kiều gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt dần chảy dài trên gương mặt vặn vẹo của cô ta. Cô ta ôm chặt chiếc điện thoại, vừa lắc đầu vừa khóc rống lên.

Cô ta chưa từng làm gì sai cả.

Cô ta mới là nạn nhân cơ mà?

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Chợt nhớ đến điều gì đó, Vân Kiều vội vàng bò đến chiếc laptop trên bàn làm việc.

Mình phải nhờ bà ấy. Bà ấy vẫn luôn thương mình như vậy, bà ấy nhất định sẽ giúp mình.

Ngay khi màn hình vừa vụt sáng, đập vào mắt cô ta là một bài viết được chia sẻ.

[Vân Kiều là đồ vong ơn bội nghĩa. Khi còn đi học, Tịnh Miên luôn giúp đỡ cô ta mọi thứ. Cô ta không có đồng phục mới thì Tịnh Miên cho cô ta. Cô ta bị bắt nạt cũng là cô ấy đứng ra giúp đỡ.]

[Đúng vậy, tôi có học chung với hai người bọn họ nè. Vân Kiều là đồ xấu tính, cô ta luôn ganh tị với Tịnh Miên. Đúng là chỉ có Tịnh Miên mới đủ bao dung chơi chung được với cô ta.]

Dưới bài viết là hàng trăm bình luận công kích Vân Kiều. Cô ta run rẩy kéo xuống đọc từng bình luận, nước lại mắt từ từ chảy ra. Vân Kiều dùng hai tay che mặt, khẽ nức nở: "Tất cả những thứ đó vốn là của tôi cơ mà. Tại sao, tại sao cơ chứ."

Minh Tuấn cũng không khá hơn Vân Kiều là bao nhiêu. Anh ta đá cửa, ôm mặt bước ra khỏi phòng làm việc của bố. Người bố vẫn luôn đáng kính, nghiêm túc kia đã tuyên bố hủy toàn bộ phần thừa kế của anh ta.

Minh Tuấn cười khẩy: "Đúng, ông có bao nhiêu đứa con hoang ở ngoài cơ chứ. Một đứa như tôi thì có đáng là gì. Nhưng tại sao, tại sao ông lại ép tôi phải lấy cô ta. Chính ông biết cô ta dơ bẩn, đáng khinh như nào nhưng vẫn luôn ép tôi. Tịnh Miên, cô ta chết rồi. Lần này ai cũng đừng hòng thoát."

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ