Chương 13 - Phân thây

8 1 0
                                    

Trước căn biệt thự rộng lớn mà không kém phần sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố là một đám người đang tụ tập bên ngoài vòng vây của cảnh sát. Những chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy, kèm theo đó là những câu hỏi liên tục vang lên nhằm kiếm được thông tin gì đó.

Chu Viễn vừa bước ra khỏi xe, một đoàn phóng viên ngay lập tức nhào về hướng xe cảnh sát. Như tìm thấy được mục tiêu, bọn họ bắt đầu chĩa máy quay về phía đội điều tra đặc biệt.

"Bên phía cảnh sát tìm được nghi phạm hay chưa?"

"Nghe nói người bị hại chính là con gái của ông Dũng, các anh có thể chia sẻ một chút thông tin không?"

"Tôi nghe nói cô gái đó có mối quan hệ mập mờ với..."

Những câu hỏi càng ngày càng nhiều cùng với ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến Chu Viễn cau mày lại, nhưng anh vẫn không nói gì hết. Nhưng đoàn phóng viên trước mặt lại vây quanh ngăn cản bọn họ bước vào hiện trường, Chí Minh thấy vậy liền đi về phía trước dạt bọn họ ra ngoài.

Một cô phóng viên không may vấp phải đồng bọn phía sau, trật chân té bệt ra đất. Cô ta xấu hổ hét lên: "Các anh, các anh sao lại vô cớ dùng bạo lực với tôi? Cảnh sát các anh không phải nên phục vụ người dân à? Tại sao...?"

Chu Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta, bước về phía căn biệt thự. Mọi người lần lượt theo sao anh, không ai quan tâm đến người phóng viên vẫn còn đang ăn vạ trên mặt đất.

Lâm Dương thấy cô ta không có dấu hiệu hối lỗi bèn cười lạnh: "Đúng là chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân. Nhưng trong đó không bao gồm những kẻ cố ý cản trở công việc điều tra án. Nếu chỉ vì vài giây chậm trễ mà bỏ qua bất kì manh mối nào, không biết tôi nên tìm ai để tính sổ nhỉ." Nói rồi, cậu quét mắt một vòng, nhìn đám người chen chúc đằng trước.

Cô phóng viên nghe tới đây thì im bặt, đám phóng viên đang vây phía trước cũng tự động dàn ra.

Mọi người trong đội cố nhịn cười. Lâm Dương chỉ đang dọa đám người này mà thôi, cậu làm gì có quyền xử lí ai cơ chứ, dù có thì đó vẫn là một quá trình dài cần được xử lí. Thực ra thì vẫn có một người có thể làm chuyện đó, Lâm Dương lén nhìn người đi đầu tiên, thấy đội trưởng không có ý kiến gì thì nhún vai cho qua.

Cả đội đi qua vòng vây bên ngoài, tiến vào căn biệt thự. Khánh Long đang đứng trước cửa, thấy Chu Viễn đi đến thì cười ngại, gãi đầu nói: "Xin lỗi các anh, đám phóng viên đó thật sự vô cùng ngang ngược. Không biết bọn họ nghe được thông tin từ đâu, chúng tôi vừa đi đến hiện trường thì bọn họ đã ngay lập tức có mặt."

Chu Viễn gật đầu, bắt tay anh ta: "Tôi là Chu Viễn đến từ đội điều tra đặc biệt. Chúng tôi sẽ phụ trách vụ án lần này."

Khánh Long bắt tay đáp lại. Trước khi xoay người dẫn đội điều tra đặc biệt đến hiện trường, anh quay sang nhắc nhở Chu Viễn: "Hiện trường vụ án thực sự quá kinh khủng. Tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước. Người phát hiện ra hiện trường án mạng là người giúp việc của căn biệt thự này."

Nói xong, Khánh Long dẫn mọi người đến nhà kính nằm sau biệt thự.

Biệt thự này có diện tích rất lớn, được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Chủ nhân nơi này có vẻ vô cùng yêu thích hoa cảnh. Xung quanh biệt thự là những vườn hoa đầy màu sắc, mỗi loài hoa mang theo vẻ đẹp khác nhau, đua nhau chớm nở như để lấy lòng chủ nhân.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ