Chương 12 - Mưa, Hoa hồng và Thiếu nữ

8 1 0
                                    

Lâm Dương khép cuốn nhật kí nhỏ, duỗi người rồi ngồi thẫn thờ một lúc.

Cậu ngẩn người nhìn về phía xa. Bầu trời đang trong xanh lại khoác lên mình màu u ám, những đám mây cũng dần trở nên nặng trĩu, xám xịt. Tiểu thương nhanh chóng thu dọn quầy hàng, những đứa trẻ đang tụ tập trước sân lại hò hét vội vã chạy về nhà. Dòng người hối hả đang chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ trú.

"Ầm... ầm" Tiếng sấm chớp vang lên, những cơn gió cũng hưởng ứng thổi qua từng hiên nhà. Gió lạnh mang hơi ẩm quét qua mọi ngóc ngách, như đùa giỡn lay động những bông hoa đang hé nụ.

"Tách... tách... tách" Thành phố S đón nhận cơn mưa đầu mùa. Những tán cây dang rộng hứng những hạt nước rơi xuống, những chiếc lá nhỏ cố gắng uốn mình giữ lấy món quà thiên nhiên ban tặng. Nước nhanh chóng dâng lên mặt đường, tràn vào những ống thoát.

Lâm Dương nhìn về làn mưa trắng xóa qua ô cửa kính, ngắm nhìn những hạt mưa tựa ngàn mũi tên lao thẳng vào trong tim cậu. Tay Lâm Dương cầm chặt bức ảnh cũ kĩ được kẹp trong cuốn nhật kí, nước mắt trào ra.

Cơn mưa đầu mùa ghé tới, mang đến hơi thở mát lành cho thành phố S. Nó quét tan sự nóng bức mà gió hè đem lại, gột rửa sạch làn bụi phủ kín khắp vùng.

Trong căn phòng tối om, Vân Kiều đang điên cuồng quăng quật tất cả mọi đồ đạc, xé rách mọi thứ cô ta nhìn thấy, uất hận nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn.

Trong bức ảnh, hai thiếu nữ đang nắm lấy tay nhau, mỉm cười cùng nhìn về phía ống kính. Trong mắt Lâm Kiều hiện lên hình ảnh của hai cô gái, cùng tuổi nhưng lại khác xa nhau hoàn toàn.

Một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đang nắm lấy bàn tay đen gầy của một cô gái khác. Thiếu nữ nở nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai, cầm tay bạn mình hướng về phía trước. Cô gái bên cạnh cũng nở nụ cười thật tươi, nắm chặt lấy tay bạn mình. Nhưng trong lòng cô ta là sự oán trách, đố kị cùng ghen ghét.

Nhớ lại nụ cười năm ấy, Vân Kiều như phát điên nhào tới đập vỡ bức ảnh. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay Vân Kiều. Cô ta không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị một con dao sắc nhọn xuyên qua, từng chút rỉ máu.

Cô ta vơ vội lấy chiếc kéo bên cạnh đâm mạnh vào bức ảnh. Lưỡi kéo xoẹt ngang cắt đôi tấm ảnh ra làm hai.

Vân Kiều nghiến răng gạch một đường dài trên gương mặt xưa của cô ta. Sau đó gạch tiếp một đường khác lên nửa bức ảnh còn lại, cắt đứt chiếc cổ của thiếu nữ xinh đẹp.

Máu từ trên bàn tay của Lâm Kiều nhỏ xuống gương mặt thuần khiết. Cô ta đưa tay từ từ cào rách tấm ảnh: "Tại sao, tại sao mày lại có thể dễ dàng có được mọi thứ... Tại sao mày lại làm như thế với tao... Tại saoooo?"

Vân Kiều rống giận, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ như sắp phát cuồng: "Tịnh Miên, tao nhất định sẽ giết chết mày, tao nhất định sẽ giếttt chếttt màyyy.."

Tiếng sấm vang lên, xé toạc bầu trời vốn đang yên bình. Tia chớp chiếu sáng qua khe cửa sổ, hắt lên đôi mắt căm hận của Vân Kiều.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ