Chương 26 - Giải mã

10 1 0
                                    

Chu Viễn lái xe về cục cảnh sát, thi thoảng liếc nhìn hai bóng người đang ngồi phía sau xe. Lâm Dương đã lục tung khắp xe nhưng không tìm được thứ gì khác, đành phải bóc kẹo cho Nhật. Thằng bé xòe tay nhận, ngậm viên kẹo vào miệng. Nó cảm nhận được vị chua nơi đầu lưỡi, sau đó chuyển dần thành hậu ngọt trôi vào họng. Hốc mắt nó nơi nóng, nước mắt bất giác trào ra. Lâm Dương xoa đầu Nhật, cả hai không nói gì, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên đường.

13 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Chiếc xe chạy dần về phía cổng sau cục cảnh sát. Lâm Dương đỡ Nhật xuống xe, đi theo Chu Viễn đến thang máy trở về nơi làm việc.

Trong phòng làm việc, Tiểu Vi và Chí Minh vừa ở khu Thanh Liêm trở về đang túm tụm bên cạnh Minh Thành và chiếc máy tính, tiến hành tổng hợp lại thông tin của Chính Mạnh.

Nhã Phong không có chuyện gì làm, rảnh rỗi ngồi đọc sách bên bàn làm việc, một lúc lâu lại liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô định cúi đầu lật sang trang tiếp theo thì cửa phòng làm việc mở ra, Lâm Dương và Chu Viễn dắt một đứa bé trạc tuổi em cô bước vào.

Tiểu Vi và Chí Minh thấy đội trưởng đã đón người về thì dừng việc thảo luận. Cả hai thu dọn báo cáo trên bàn, đi vào phòng họp trước.

Chu Viễn chào hỏi Nhã Phong, sau đó ném cho người vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính vật chứng được bọc trong túi ni lông đen mà Lâm Dương vừa thu thập được. Minh Thành nhận lấy, cẩn thận dùng dao rọc giấy tháo lớp bọc bên ngoài ra, sờ sờ một lúc rồi cắm vào máy tính, bắt đầu giải mã dữ liệu bên trong.

Sau khi được xác nhận đoạn dữ liệu vẫn khởi động được, Chu Viễn cũng mở cửa đi vào phòng họp. Lâm Dương ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với Nhật. Cậu xoa đầu thằng bé, sau đó quay sang nháy mắt với Nhã Phong: "Chị Phong, chị trông thằng bé một lúc nhé."

Nói xong, Lâm Dương quay sang trấn an Nhật: "Chị ấy tên là Nhã Phong, cũng là cảnh sát giống như bọn anh vậy. Em chơi với chị ấy nhé. Chị ấy siêu mạnh đó, em không phải sợ gì hết."

Nhã Phong mỉm cười rồi gật đầu, đi tới nắm nhẹ lấy tay Nhật. Cánh tay của thằng bé vô cùng gầy gò, làn da trắng đến tái nhợt. Cảm thấy có người lạ nắm tay mình, cả người Nhật run lên một cái. Nhã Phong không nhịn được thở dài, ôn tồn hỏi lại: "Em chưa ăn gì nhỉ? Chị dẫn em ăn gì đó nha."

Nhật lí nhí đáp với cô: "Nãy... nãy em có ăn kẹo rồi." Vừa nói xong thì bụng thằng bé kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ đình công.

Nó xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất. Lâm Dương đứng bên cạnh cũng xấu hổ không kém. Nhã Phong liếc nhẹ đội phó của mình, dắt tay Nhật tách khỏi kẻ chỉ biết trữ kẹo trong người rồi đi xuống nhà ăn dưới tầng trệt. Lâm Dương lúng túng gãi đầu, gượng cười rồi nhanh chóng theo sau vào phòng họp.

Hai người chuẩn bị trước đã chuẩn bị sẵn để báo cáo. Đợi Lâm Dương ngồi xuống, Chu Viễn ra hiệu cho Chí Minh và Tiểu Vi bắt đầu.

"Sáng nay bọn em đã điều tra thông tin về Chính Mạnh trên trang định danh cá nhân, còn đến khu dân cư Thanh Liêm để xác nhận qua một lượt, anh đoán thử xem anh ta có mối quan hệ gì với Tịnh Miên?" Tiểu Vi nháy mắt, ra vẻ thần bí hỏi Lâm Dương và Chu Viễn.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ