Chương 28

7 1 2
                                    

Bầu không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt. Cả cuộc đời của Tịnh Miên chỉ là một tấn bi kịch, kéo theo sau nó cũng chỉ toàn là đau khổ và day dứt. Một thiếu nữ mười tám tuổi phải chịu đựng tủi nhục trong chính sinh nhật của mình, kèm theo đó là phản bội từ những người mà cô đã từng yêu thương nhất. Cho đến cuối, cô cũng chỉ có thể chọn cách hi sinh để bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.

Lâm Dương tháo kính xuống đặt trên bàn, dường như đắm chìm vào trong câu chuyện của Tịnh Miên. Kí ức vốn được lấp sâu trong quá khứ đột nhiên hiện ra trong đầu cậu.

"Chị ơi, hôm nay chúng ta ăn gì thế ạ?"

"Nói bé thôi, coi chừng ông ấy nghe thấy."

Thằng bé gầy yếu lấy tay bụm miệng. Nó nhón chân bước tới cạnh chị gái, rút mấy củ khoai còn nóng từ bếp ra rồi phủi nhẹ.

Đợi cho lửa dần tắt, khoai cũng đã nguội bớt, bé gái đen nhẻm bên cạnh xoa đầu thằng bé, mặc kệ mấy vết đánh trên tay, từ từ bóc vỏ rồi đưa củ to nhất cho nó.

Hai chị em lén lút chia nhau mấy củ khoai, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cả hai đều bị ăn đòn.

Ngay khi Lâm Dương định lấy tay ngăn dòng nước mắt trào trực chảy ra, Chu Viễn ngồi cạnh đã đưa giấy lau cho cậu, sau đó xoa đầu đội phó đa sầu đa cảm.

Lâm Dương tức đến mức bật cười: "Anh coi tôi là Nhật thật đấy hả?"

Chu Viễn cũng cười theo, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là không rồi."

Tiểu Vi ngồi cạnh cũng đang sụt sịt, không rảnh để ý đến hai người. Chí Minh bất đắc dĩ đưa cho cô nàng thêm một tờ giấy. Minh Thành ngồi đối diện thấy cảnh ân ái thì vô cảm quay đầu, tự động im lặng nép mình vào một góc, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Tiểu Vi thầm cảm thán: "Cô gái này quá khổ. Vì trả thù mà chọn cái chết đau đớn như thế..."

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Tịnh Miên trong đoạn ghi hình đột nhiên trở nên đáng sợ. Cô gái với chiếc váy trắng ngồi trên giường bật ra một tràng cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía những vị khán giả đang hết sức ngạc nhiên.

"Từ hôm đó tôi càng quyết tâm cho kế hoạch trả thù. Tôi căm hận Hoàng Dũng, Mỹ Hạnh, lại càng căm ghét bản thân."

Tịnh Miên hít một hơi thật sâu, dùng tay bấu mạnh vào da thịt. Móng tay của cô cắm chặt vào cánh tay như thể không hề cảm thấy đau đớn, từng giọt máu đỏ tươi thấm xuống chiếc váy trắng thuần trông vô cùng chói mắt.

Mọi người trong phòng họp đều nhíu mày, nhìn cô gái trong đoạn ghi hình đang làm ra những hành động kì lạ. Chí Minh nhìn màn hình với ánh mắt không thể tin được, há miệng bật ra hai từ: "Ma túy?"

Ánh mắt của Chu Viễn và Lâm Dương đều trở nên nghiêm trọng. Tiểu Vi lẩm bẩm: "Tâm trạng thay đổi thất thường, mắt đảo qua đảo lại, đồng tử mở rộng, không thể khống chế được hành vi. Là biểu hiện của nghiện ma túy."

Lâm Dương gật đầu, nhưng không nói gì mà chỉ tiếp tục quan sát đoạn ghi hình.

Tịnh Miên liên tục lăn lộn trên giường, gương mặt ngây thơ ban đầu dần trở nên đau đớn. Cô gào thét một lúc, sau đó bò dậy tìm kiếm khắp nơi, cúi đầu nhặt hai viên thuốc được bọc kín dưới gối cho vào miệng. Cả người Tịnh Miên co lại một góc, run rẩy theo từng nhịp đồng hồ, hai hàng nước mắt trên mặt không ngừng chảy ra.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ