Chương 7: Hàng cao cấp của Dolce & Gabbana.
Au: Hạ (Hyden)
Beta: Blair
18/07/24
__________
JK gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn. Bên kia giải thích rằng lượng khách mấy ngày gần đây quá đông nên nhân viên đã sơ ý đưa hắn lên nhầm căn phòng đã được khách đặt trước. Bọn họ sẽ nhanh chóng mang thẻ phòng khác lên cho hắn.
JK nói đồng ý rồi gác ống nghe trong tay lên giá để điện thoại bàn trước mặt.
Trong lúc chờ người đến, hắn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể đánh giá một lượt xung quanh.
Ngay trên đỉnh đầu là một chiếc đèn chùm pha lê tương đối hoa lệ cầu kỳ. Thảm trải sàn bằng lông dưới chân và kèm cửa bàng nhung đều có màu sắc khá rực rỡ bắt mắt, bên trên được thêu những hoạ tiết trang trí cầu kỳ. Trên bàn trà trước mặt hắn còn có một bộ dụng cụ thưởng trà chiều được làm theo phong cách đặc trưng của những quý tộc Anh quốc thời xưa.
Khỏi nói cũng biết, chủ nhân của căn phòng này nếu không phải người nổi tiếng thì cũng là dạng trong nhà cực kỳ có tiền. Bởi không dễ để sở hữu chìa khóa của một căn phòng hạng sang ở một khách sạn cao cấp bậc nhất vào những dịp đặc biệt như thế này.
Ngồi trên ghế sofa nhàm chán đợi nhân viên khách sạn tới, JK vô tình chú ý đến chiếc áo sơ mi trắng nằm ngổn ngang ngay bên cạnh. Cách đó không xa vài bước chân là một chiếc quần âu đen khác bị tùy tiện bị vứt dưới sàn nhà. Cả hai đều là hàng cao cấp của Dolce & Gabbana.
Sự nhạy bén đối với thời trang của một nhà thiết kế hàng đầu khiến hắn vô thức với tay cầm lấy chiếc áo sơ mi lên đánh giá một lượt.
Chất liệu tơ lụa thượng hạng trơn trượt trong lòng bàn tay vô cùng mềm mịn. Bên trên vẫn còn vương lại một chút hơi ấm da thịt, cùng mùi nước hoa thoang thoảng của người kia. Đó là mùi oải hương nhẹ nhàng, có tác dụng thư giãn, giúp người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như chủ nhân của nó dạo gần đây không được ngon giấc.
Hắn trả chiếc áo về lại chỗ cũ, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, đi nhặt chiếc quần mà ai kia tùy tiện vứt bỏ dưới đất. Vừa mới dùng mắt đo thử liền biết được chủ nhân của nó mặc size gì.
Hiện tại bản thân cũng đang rảnh rỗi, JK bèn quyết định giúp vị thiếu gia vẫn đang bận rộn trong phòng tắm gấp gọn mớ quần áo lộn xộn này.
Tới lúc Park Jimin khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, bên phía khách sạn cũng đã giao thẻ phòng mới cho JK.
Căn phòng đó ở cùng một tầng với cậu nhưng hắn không lập tức chuyển đồ sang bên đấy mà ngồi lại đây chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, hắn cũng nhìn thấy người bên trong mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra. Mái tóc ẩm ướt được chủ nhân vuốt ngược ra sau lộ ra hoàn toàn gương mặt khuyến rũ tuyệt cùng.
Hình ảnh này so với chàng trai tóc rối mặc underwear ban nãy quả thực là hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau.
Thanh niên trước mặt hắn lúc này quá đỗi gợi cảm nhưng ánh mặt cậu lại hoàn toàn trong sạch và thấu triệt, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng lúc này của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Quý tử Dior
FanfictionLe fils de Dior (tạm dịch: Quý tử Dior) Viết cho Allmin bởi Hạ bút thành văn (Hyden) và cộng sự Blair. Tình trạng: Đang Beta + on going *Note: đang sửa bug, không khuyến khích đọc 30 chương đầu.