Chap 2 - Người bẩn nên phải tắm.

4.6K 133 8
                                    

Đến nhà phú ông làm việc/Bị con trai phú ông chê bẩn, dụ đi tắm.

_________________________________________________

Hôm nay đúng hên.

Có cô gái láng giềng cạnh bên nhà, hôm nay có phiên chợ nên hái ít rau ít trái có trong vườn ra chợ bán kiếm ít tiền, gặp giai nhân nhà phú ông đang đi chợ, đến hàng thịt hàng rau nào ở chợ họ cũng hỏi mai có đồ tươi không để mai họ mua với số lớn. Hỏi ra mới biết con trai phú ông đèn sách bao năm, nay sắp lên kinh thi nên làm cái đám, mấy hôm nay ai nấy đều bạn rộn chuẩn bị. Công việc nhiều đến nỗi thiếu người.

Chừng như nghĩ ra gì đó, bán xong rau cô đi vội về nhà.

"Thấy anh độ này chẳng kiếm được việc gì, tôi thương nên mách cho đấy. Anh đi đến nhà phú ông thử đi, có việc gì thì xin làm việc ấy, nhanh không có người đến xin trước".

Nghe lời, Hoàng An đến nhà phú ông xin, việc gì cũng làm được hết. Đang thiếu người nên phú ông liền đồng ý.

Việc thì cũng không có gì nhiều, chủ yếu là phụ chẻ củi, khiêng bàn ghế, chuyển đồ nặng,... Thiếu chỗ nào thì phụ chỗ đó.

Làm việc đến lúc trời xẩm tối, phú ông gặp Hoàng An nói chuyện: "Ông thấy mày làm việc nhanh nhẹn đâu ra đấy, hay nay mày ở lại nhà ông, ngày mai tổ chức thì mày dậy sớm phụ việc, rồi ông trả công luôn một thể. Thấy được không?"

Cầu còn không được! Với tình hình hiện tại nếu có người kêu Hoàng An vô chùa quét lá đa để lấy bát cơm trắng thì vẫn làm, lời đề nghị của phú ông quá là tốt, ngu gì không đồng ý?

Đến tầm giữa giờ Thân, giai nhân bắt đầu dọn cơm cho nhà phú ông, cả nhà từ vợ chồng cậu cả, cậu ba, cháu nội ai cũng có mặt, chỉ riêng mỗi cậu hai.

Bà phú hộ đanh giọng hỏi giai nhân trong nhà: "Thằng Anh đâu? Sao bây không gọi nó ra ăn cơm?"

"Dạ thưa bà, con có gọi nhưng cậu bảo cậu đang học có gì thì bưng ít cơm đến nhà nhỏ cho cậu là được rồi."

"Mày đi gọi nó ra đây ăn, ăn rồi mới có sức học chứ, mày gọi không được tao đánh què giò mày, đi nhanh!"

Nói xong con hầu chạy nhanh đi gọi. Được một lúc thì thấy hai người bóng người đi đến. Hoàng An đứng ngoài cửa quan sát, người đi đầu chính là cậu hai Hải Anh.

Người con trai dáng người cao, da trắng mặt đẹp, phong thái điềm đạm, nho nhã. Hải Anh mặc cái áo dài màu trắng, tóc búi cao vấn khăn gọn gàng. Đúng người quanh năm đèn sách có khác! Nhìn cực kì hiền lành, lễ độ.

"Con đang đọc sách không tiện ăn, mẹ còn dọa con hầu làm gì". Hải Anh vừa ngồi vào bàn vừa nói.

"Con sắp đi thi, mẹ chỉ muốn ăn với con mấy bữa cuối thôi sao mà khó khăn thế? Thôi ăn nhanh đi". Khi phú ông nói xong thì cả nhà bắt đầu ăn. Giai nhân đứng xung quanh hầu. Người quạt, người bới cơm,...

Đang ăn thì Hải Anh quay ra cửa nhìn, Hoàng An bị nhìn thì cúi mặt xuống đất, chân lùi về sau một tí. Thấy con trai nhìn về phía của, phú ông mới nói: "Nó đến phụ việc cho nhà ta hôm nay với ngày mai, con thấy lạ cũng phải."

Hải Anh suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục quay vào bàn ăn cơm, được một lúc đã ăn xong: "Cha và mọi người ăn tiếp đi, con xin phép."

Khi đi ra cửa thì đứng cạnh Hoàng An, quay vào nhà nói: "Cha cho con gọi người này theo, giúp con một số việc". Nói xong kêu Hoàng An đi theo.

Nhà phú ông rất rộng, nhà chính đã rất nhiều gian, vòng phía sau vườn còn có một căn nhà nhỏ ba gian. Căn nhà nhỏ này đối với người nghèo như Hoàng An đã chứa được một gia đình rồi.

Hải Anh dẫn Hoàng An đến phòng sách, kệ nào kệ nấy cao hơn cái đầu, chứa rất nhiều sách.

"Ngươi ngồi ở đây ăn ít bánh đi, chốc nữa xong việc ăn cơm sau".

Hoàng An khúm núm ngồi ăn bánh, Hải Anh ngồi đối diện bắt đầu hỏi chuyện.

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ đâu?"

"Bẩm cậu con tên Hoàng An, năm nay 21 tuổi, không có cha mẹ."

"Thế ngươi sống như thế nào?"

"Dạ con có cái chòi dựng gần chợ, hôm nào cũng ra hỏi xem có ai cần phụ gì thì phụ để kiếm tiền."

"Đừng xưng hô như vậy, anh không có làm việc ở nhà tôi lâu dài, không cần gọi tôi như vậy đâu. Tôi mới 17 tuổi thôi". Nói xong Hải anh đi đến kệ sách chỉ tay.

"Ăn xong thì qua đây lấy cho tôi vài cuốn sách, cao quá tôi với không tới."

Hoàng An lật đạt đi nhanh qua, đứng cạnh bên Hải Anh, tay với lên lấy sách. Hoàng An trông to con hơn Hải Anh, cao hơn một cái đầu nhưng cứ rụt rè dòm tức cười. Hải Anh đứng cạnh bên, quan sát kĩ Hoàng An một lúc rồi nói: "Người anh mồ hôi không, vòng ra phía giếng nhỏ sau nhà này tắm đi, chịu không nổi luôn."

Hoàng An nghe vậy ngại ngùng đi ra ngoài vòng ra phía sau nhà nhỏ bắt đầu tắm.



______________________________________________________________

Cái chap này như truyện cổ tích mấy má ơi, t viết t còn hết hồn mà=)))

[BL/Song Tính] AO TÒNG NƯỚC ĐỤ (ao tù nước đọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ