Chap 4 - Có lồn nên bị sỉ nhục.

3.5K 111 18
                                    

Cởi sạch đồ tắm lộ thiên/Bị phát hiện có lồn/Ép chảy nước lồn mài mực, nước lồn ít quá nên chảy cả nước đái/Bị địt để dạy dỗ.(p2)


____________________________________________________________

Phản kháng khi bị áp bức là tốt, là dũng cảm, nhưng cứ lao lên mà không xem tình hình thì chỉ có nước ăn cứt thôi.

Biết chắc mình đã thành công đe dọa, Hải Anh xoay người Hoàng An lại, nhìn thẳng vào mặt cười nói: "Anh suy nghĩ kĩ chưa, suy nghĩ kĩ rồi thì đi vào trong cởi hết đồ ra, ngồi lên bàn đợi em nha". Nói xong Hải anh nhướn người hôn chụt chụt vào khóa miệng Hoàng An mấy cái rồi bỏ đi lên nhà chính.

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan Hoàng An chỉ còn cách chịu đựng, quay người vào lại trong phòng. Nhưng trong thâm tâm thầm thề rằng chờ khi có cơ hội sẽ giết chết tên Hải Anh lưu manh giả danh tri thức này!

Một lát sau Hải Anh quay lại, thấy Hoàng An đã làm theo đúng yêu cầu của mình thì vô cùng hài lòng.

"Ui ui, người gì đâu ngoan thế, phải thưởng cho anh thôi. Anh há họng rồi thè lưỡi ra cho em". Nói xong Hải Anh tiện tay cầm cái bánh lên vừa đi vừa nhai.

Trong khi Hoàng An đang ngờ ngợ không biết thằng ranh con này định làm gì. Miệng há có xíu mà nước miếng đã bắt đầu tiết ra, chảy ra ngoài.

Miệng Hoàng An vẫn há, còn răng Hải Anh vẫn nhai. Đến khi Hoàng An sắp mỏi rớt miệng thì Hải Anh đi tới. Đẩy cái ghế sát lại rồi đứng lên, hai tay ôm mặt Hoàng An ngửa lên rồi nhả bánh trong miệng mình qua: "Anh nuốt đi, em nhai giúp anh rồi đó"

Wtf!!? Kinh vãi cả lồn!

Hoàng An lấy tay kéo Hải Anh dịch sang một bên, quay mặt đi chỗ khác phun hết đống bánh trong miệng xuống nền nhà: "Phụt Phụt. Địt mẹ mày điên à? Ăn ở bẩn vãi, thua cả con chó! Mày nghĩ sao nhả đồ trong miệng mày cho tao nuốt!"

Hoàng An chửi hay như hát, chửi mát lồn người nghe. Nhưng Hải Anh không có lồn nên không thấy mát. Hải Anh điên người tát một phát làm cho Hoàng An ngã cắm đầu từ trên bàn xuống nền nhà.

Hải Anh chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống, nhìn Hoàng An đau điếng nằm dưới nền nhà: "Mới khen ngoan được một tí. Anh nghĩ gì mà lớn tiếng với tôi. Bây giờ là tôi đang uy hiếp anh đấy, biết trên biết dưới chút đi. Bây giờ mớm cho tận mồm anh chê chứ gì, thế thì anh tự ăn nhé?"

Hải Anh ngồi trên ghế, lấy chân nhấn lên mặt Hoàng An xuống đất ra lệnh: "Thứ như anh còn thua cả con chó nhà tôi, anh quỳ dậy, liếm sạch những thứ anh vừa phun ra cho tôi, nếu không đừng trách."

"Mày!". Hoàng An bị nhấn chặt xuống đất, chỉ có thể trừng mắt chửi một tiếng.

Hải Anh bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nhanh lên. Hay tôi gọi người tới nhé?"

Hoàng An hết cách, chỉ có thể khuất nhục bò trên nền nhà. Vừa bò vừa cúi người liếm bánh. Nhục nhã vô cùng!

Hải Anh ngồi hưởng thụ cảnh tưởng trước mặt. Người phía trước trần truồng, loay hoay quay đi quay lại để liếm từng bãi bánh. Cặp mông cứ lắc qua lắc lại, mỗi lần di chuyển là thấy cái lồn lấp ló như muốn chơi trò trốn tìm.

[BL/Song Tính] AO TÒNG NƯỚC ĐỤ (ao tù nước đọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ