Được 10 phút rồi, tôi đứng chống eo bất lực nhìn:
"Hay là mình điện người cầu cứu đi, chứ tao thấy mệt trong người quá."
Tôi: "Mình điện 113 hay 114?"
Khánh Di: "Cái xe có bị cháy đâu mà mày điện cứu hoả."
Tôi: "À vậy để tao điện công an."
Khánh Di: "Ừ mày điện đi, cho công an lại còng tay tao với mày. Mày chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn đó con chó."
Tôi: ...
"Thế mày muốn gì?"
Khánh Di day day trước trán, nhíu mày nói:
"Mày điện giùm tao xe cứu thương đi, thấy thấy không ổn rồi."
"Mày bị ngáo hả? Tao với mày có bị gì đâu mà đi cấp cứu."
Lúc này trong lòng tôi dấy lên thắc mắc, không lẽ nó ngã bị chập não ngu người luôn rồi sao. Mày báo quá báo rồi Châu ơi.
Nó trả lời:
"Tao cảm thấy thứ cần cứu lúc này chính là cái xe của tao."
Tôi cạn lời với nó thật rồi. Bỗng nhiên phía sau lưng của hai đứa tôi vang lên tiếng còi ô tô, phía ghế lái có người bước xuống xe.
Người đàn ông trung niên lại gần hỏi: "Có chuyện gì vậy cháu? Tại sao chiếc xe nó lại chạy vòng tròn được hay vậy?"
Tôi ngượng cười đáp:
"Dạ con... con chỉ là quẹo cua có hơi gắt, đúng vậy... chỉ cách một chút, một chút xíu nữa thôi là mượt như Sunsilk rồi!" Tôi giơ hai ngón tay tạo một khoảng cách nhỏ để chú ấy dễ hình dung ra được.
"Chỉ tiếc là phút cuối nó không như mong đợi, bị vấp ổ gà, tay ga thì kẹt và kết quả là hiện trường chấn động mà chú đang thấy" Vừa nói tôi vừa hồi tưởng lại sự kiện vừa diễn ra cách đây 30 phút trước.
Rầm!!!
Tiếng đóng cửa của chàng trai vừa bước xuống xe đang đi về phía chúng tôi.
"Tại sao chiếc xe đó xoay hoài vậy ba?"
Lúc này trong đầu tôi hiện lên hai chữ "kiwi kiwi". Moá, ăn gì mà đẹp trai dữ vậy anh! Dáng chuẩn mà còn cao, anh làm vậy ai mà chịu cho nổi. Oppa saranghaeyo!!!
Người đàn ông trung niên trả lời: "Do tay ga bị kẹt, con nghĩ cách giúp các bạn được không?"
Chú ấy chỉ tay về hướng hai đứa tôi: "Các cháu học trường cấp 3 đúng không? Chú thấy tên trường in trên phù hiệu của hai cháu, con trai chú cũng học ở đấy."
Cậu con trai gật đầu tỏ ý chào chúng tôi, chưa kịp mở mồm chào đáp lại thì nghe tiếng oang oang từ xa của Trọng Nghĩa.
"Đây đây, đây nè chú công an. Đây chính là hiện trường vụ tai nạn, còn đây là người bị tai nạn xe gây cấn làm chấn động dư luận!"
Ánh mắt trìu mến mà các chú công an nhìn chúng tôi không thể lẫn vào đâu được. Tưởng đâu nó đến phụ giúp mình một tay, ai mà có ngờ nó điện công an đến giúp, còn là bạn nhậu của ba nuôi nữa chứ. Vậy là hên hay xui ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa
General FictionTuy gắn tag Học Đường Việt nhưng không theo motif thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé mà chúng ta thường gặp. Truyện bắt nguồn từ tình huống tai nạn xe dở khóc dở cười do Trần Ngọc Bảo Châu và cô bạn thân Nguyễn Hồ Khánh Di gây ra. Cả hai đã được gia đ...