Chap 14: Mày Gan Rồi!

77 9 7
                                    

Câu hỏi buâng quơ của anh Thanh như một nốt trầm lặng lẽ, có thể làm ngưng động một khoảng không gian. Giọng nói của anh nhẹ thì có nhẹ thật đấy, nhưng dù sao trong chữ nhẹ cũng có dấu nặng mà...

Cả ba người đều im lặng, đứng nhìn dòng người tấp nập vội vã lướt qua nhau. Tiếng lá cây xào xạc cả một góc đường, ánh nắng buổi sáng chiếu lên vai mọi người.

Anh chồng sắp cưới ghé tai nói nhỏ với Ngọc Như: "Anh sẽ cho em không gian riêng, nói một thể dứt khoát đi. Khoảng ba mươi phút sau gặp lại!"

Sau đó anh ta quay người rời đi chỗ khác, để Ngọc Như ở lại nói chuyện cắt đứt tình cũ rõ ràng. Xem như từ nay về sau, chuyện này sẽ không còn ai có thể nhắc lại nữa.

Anh Thanh thấy tình địch đi thì "hừ" một tiếng,  bộ dáng khinh người ra mặt, muốn đâm chọt thằng nhà giàu đó một phen: "Em thấy chưa! Một tiếng nó còn không cho em được huống chi là cả đời."

Cánh tay anh vươn dài để nắm bàn tay cô, tha thiết nói lời tốt đẹp mong cô đổi ý:

"Anh có nhiều thời gian, em có thể làm phiền anh cả đời mà sao em không chọn anh?"

"Vì anh nghèo"

"Anh không có tiền đồ!"

"Được chưa?"

Ngọc Như thẳng thắn nói ra ý nghĩa trong đầu của mình, nếu như anh nghĩ cô là kẻ tham phú phụ bần thì cứ việc. Cô không muốn cuộc đời của mình phải sống trong nghèo khó, một túp liều tranh hai quả tim vàng.

Anh Thanh nhíu mày, sắc mặt bỗng trầm xuống: "Một câu không có tiền đồ của em dễ nghe thật đấy! Em đừng nói như thế, mình quen nhau cả hai năm trời mà em chỉ cho anh cái nắm tay thôi, hôn má cũng phải xin phép em. Cái quyền lợi cơ bản của một người bạn trai anh còn không có?"

"Chứ anh muốn sao nữa? Anh là cái con người có này còn đòi nọ!"

"Anh có đòi hỏi gì đâu? Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Anh chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau."

"Nhưng ý của tôi thì khác? Tôi muốn anh có nhà, có xe, có công việc ổn định rồi hai đứa mình làm đám cưới sớm!"

"Như thế cũng là sai hay sao?"

Cô chỉ tay thẳng vào mặt anh rồi lại chỉ về bản thân cô: "Anh nghĩ với cái mức lương của một thằng shipper đủ để nuôi sống hai đứa thật à?"

"Hahaha!! Em nói thật nực cười"

Anh Thanh cười phá lên khiến Ngọc Như giật mình: "Nói tới nói lui thì ra em muốn ôm mộng lấy người giàu có, em tham phú phụ bần chứ em có yêu thương gì tôi"

"Tôi chỉ muốn có sính lễ linh đình để ba mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm. Anh có cho tôi được như thế không?"

"Tôi là một con người vật chất như thế đấy!"

Anh Thanh chỉ vào ngực mình: "Không phải lỗi tại em mà tại anh, tất cả là tại anh đây này. Chỉ trách anh bất tài, vô dụng. Có mỗi việc kiếm tiền thôi mà anh cũng không làm được!!!"

"Nhưng anh xin em! Xin em hiểu giùm đời anh. Lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng. Đành để buồn cho em."

Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ