Chap 6: Quốc Mẫu Hồi Cung

74 9 0
                                    

Tôi đi thẳng vào nhà bếp. Trên bàn đã dọn sẳn món ăn, chỉ chờ đông đủ là có thể tụ họp lại được rồi. Bà nội đang ngồi chờ tôi vào:

"Cháu đã về rồi đó à. Lại đây bà cho cháu xem thứ này!" Trên tay bà đang cầm vật gì đó gói trong chiếc khăn kẻ sọc caro.

Tôi bước vào chỗ ngồi của mình, vị trí đó cách bà nội khoảng hai cái ghế. Tôi cười bảo: "Vật gì mà khiến bà nội phải nhọc lòng mà gói kĩ thế?"

Vừa nói bà vừa mở chiếc khăn ra. Một chiếc vòng màu tím ngọc dần lộ rõ:

"Đây là chiếc vòng đã theo bà từ lúc lấy ông mày đến nay. Bây giờ con sắp đính hôn với cháu ông Hai, có thể coi đây là của hồi môn bà cho con trước khi lấy chồng!"

Bà đi đến cầm tay tôi đeo vào. Tôi nhìn chiếc vòng này mà cảm thấy nực cười.

Con người ta sống trong giả dối quá lâu nên trong đầu dần hình thành đoạn kí ức giả tạo. Đây chẳng phải chiếc vòng lúc bà nội đi du lịch mua đồ lưu niệm hay sao? Muốn dùng một chiếc vòng đổi lấy mười cây vàng! Sao nghèo mà hay tham vọng quá vậy?

"Con không gả."

Tôi tháo chiếc vòng ra để trên bàn: "Ai nói con đồng ý thế?"

"Bà nghe mày nói chuyện với thằng Bảo. Là chính tai bà nghe được!"

"Chuyện trẻ con nói mà bà cũng tin. Bà đã già thật rồi!"

Bà nội nhìn chằm chằm vào tôi: "Ý mày nói bà già này hồ đồ hả? Mày làm vậy là mày sai, là mày không tôn trọng người lớn."

"Thôi mà, đừng nói vậy mà. Người nói không sai, sai ở chỗ người nghe cho là thật."

Tôi chỉ mới vừa quăng cần câu thôi mà bà đã đớp được mồi rồi! Trách ai bây giờ đây.

"Trước cũng gả sau cũng gả. Sớm muộn gì cũng ra khỏi cái nhà này thì tội tình gì mà phải ở lại đây hả con?"

Tôi nhìn thẳng vào bà:

"Nhưng không phải bây giờ. Chỗ mai mối tốt vậy thì sao bà không để dành cho Ngọc Diệp?"

Bà nội lảng tránh ánh mắt của tôi: "Nó chỉ mới học lớp 10, làm sao mà lấy chồng được!"

"Con với nó tuy chênh lệch có 1 tuổi nhưng dù sao con cũng là chị họ, so đo với nó làm gì?"

Tôi cười lạnh: "Con đâu phải Thúy Kiều. Cha con đâu có nợ tiền ai, con cần gì phải bán thân chuộc cha?"

"Chú út có gan cờ bạc thì cũng có gan trả tiền. Bà nội dung túng làm liều thì cũng tự chịu trách nhiệm đi chứ! Ba con không dư dả đâu mà giúp chú út trả nợ hoài."

"Mày... mày hỗn láo. Chuyện người lớn đâu tới lượt mày xen vào."

Bà nội đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, ba mày lúc nào cũng nghe lời tao. Lần này cũng sẽ như vậy thôi."

Hừ, không ai giàu ba họ không ai khó như bà. Ai mà theo phe bà, theo phe bà đặng đói hay gì? Được voi mà còn muốn đòi hai Bà Trưng.

Tôi dùng tay chống cằm, thản nhiên nói:

"Bà nội có tin không? Gieo nhân nào gặp quả nấy!"

Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ