Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc không biết tạo ra cái nhóm hội kín này để làm gì, chả thấy được cái lợi ích gì cả.
Chỉ được việc nắm bắt thông tin trước người ta, biết trước người ta một bước. Chả giúp ích gì cho con đường học tập thăng tiến của tôi.
Thật vô nghĩa, nếu ngay từ đầu biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế, mà đến cuối cùng cũng chỉ là tay trắng...
Moá, hay dữ. Ai dựa mà thoại như phim cung đấu vậy trời!!
Tôi soạn đồ chuẩn bị ra về thì thấy Trọng Nghĩa đứng chờ, có vẻ nó định nói gì đó với tôi: "Mẹ tao bảo chừng nào đi học về thì ghé nhà ăn cơm, mẹ chuẩn bị nấu món gì đó cho mày từ lúc sáng lận"
"Tao biết ngay mà! Đúng là chỉ có mẹ nuôi thương tao nhất thôi. Chuẩn số hưởng, có lộc ăn rồi." Không biết mẹ nuôi chuẩn bị món gì mà từ sáng sớm, mong chờ quá đi.
Trọng Nghĩa cất giọng lên như ông cụ non: "Mày chậm chạp thật đấy. Nhanh cái chân lên coi nào, tao với mẹ còn đợi mày về ăn cơm chung."
Coi cái thái độ của nó kìa, mẹ là mẹ của chung chứ đâu phải có chữ ruột là được thương yêu nhiều hơn đâu.
"Dạ dạ, đại ca. Em sẽ nhanh chân để không phí một phút giây nào của đại ca hết."
Nói thế thôi chứ tôi bắt đầu thấy bất mãn với thằng này rồi đấy nhé. Tôi sẽ về cáo tội với mẹ nuôi cho nó cũng bị cắt tiền giống như mình. Có qua có lại mới toại lòng nhau!
Dứt lời. Tôi bước thật nhanh chạy về phía nhà xe, thấy Khánh Di vừa mới lấy xe ra khỏi dòng người hỗn tạp thì tôi phóng ngay lên xe bảo nó chạy về nhanh liền, chứ để mẹ đợi lâu cảm thấy tội lỗi thật.
Tôi thúc giục nó:
"Thôi mày xuống xe đi để tao chạy cho nhanh về nhà."
"Mày gấp thế làm gì chứ, như chuẩn bị đánh nhau tới nơi" Khánh Di lui về sau chống chân xe, tay trái đưa nón cho tôi.
Tôi vươn tay đội nón bảo hiểm rồi thoăn thoắt lên phía trước lái xe, nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên trường.
*Reng reng*
"Ê, bà ngoại điện mày kìa. Để tao nghe giùm cho." Tôi chỉ Khánh Di chỗ để điện thoại rồi bảo nó bật loa ngoài để tiện nghe lúc chạy xe trên đường.
[Alo bà ơi, có chuyện gì thế bà?]
[À, Khánh Di hả! Bà nhờ con nói với con Châu là đem cà phê lại quán giùm bà nghe. Quán đang đông khách nên ông không thể chạy về nhà lấy được. Vậy nha con.]
[Dạ bà, để con nói với con Châu, cỡ khoảng 10 phút nữa sẽ tới ngay.]
Cúp máy, tôi bảo với Khánh Di: "Hay là tao chạy 60km/h nha, cho nó mau chứ cái vận tốc này còn thua xa cái xe đạp."
Khánh Di nghi ngờ hỏi tôi:
"Bữa nay mày làm chuyện gì có lỗi mà phải hỏi ý của tao trước rồi mới dám chạy thế? Mày đã làm gì sai trái, khai ra mau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa
Aktuelle LiteraturTuy gắn tag Học Đường Việt nhưng không theo motif thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé mà chúng ta thường gặp. Truyện bắt nguồn từ tình huống tai nạn xe dở khóc dở cười do Trần Ngọc Bảo Châu và cô bạn thân Nguyễn Hồ Khánh Di gây ra. Cả hai đã được gia đ...