"Ừmmmmmm... Thật ra mà nói thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, đâu phải tại anh. Do xui thôi!" Tôi nói.
Khánh Di gật đầu phụ hoạ cho không khí bớt ngột ngạt: "Đúng vậy, là xui thôi. Xui một tí mà thôi..."
"Thế là xong rồi à, còn sau đó nữa không anh?" Hoàng Anh hỏi.
Tôi vỗ vào vai Hoàng Anh: "Mày mong chờ điều gì nữa? Không thấy ảnh đang đau khổ sao!"
Quay người qua, tôi giải thích với anh Thanh: "Đừng có buồn thằng bạn em nghe anh! Nó còn nhỏ nên không biết điều"
"Chắc mày biết điều?" Trọng Nghĩa nói.
Anh Thanh nhếch miệng cười cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
"Anh đã dùng tất cả các cách làm lành với bạn gái mà anh search trên mạng, đứng dưới nhà gào thét tên cô ấy. Sau bao nỗ lực cố gắng thì cô ấy đã hẹn anh ngày mai ra công viên này gặp mặt."
"Anh đã cố tình đi ra trước địa điểm hẹn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị cầu hôn. Nhưng... Ở đời ai hay đâu chữ ngờ, chỉ mới hôm qua anh làm thơ. Gửi tặng cho em những mong chờ... Những mối ưu tư, mối tình thơ. Phải chăng anh đây như kẻ khờ, hay vì tình em không bến bờ. Để hôm nay anh bỡ ngỡ em thờ ơ..."
"Cuối cùng cô ấy đã đến, trên tay còn cầm thiệp hồng đưa cho anh."
"Không biết cảm giác lúc ấy của anh ra sao?"
Tôi đưa nắm tay giả làm mic để phỏng vấn tâm trạng của anh Thanh. Rất hợp tác, anh Thanh cũng đã diễn tả tâm trạng lúc ấy của mình:
"Hai từ thôi, CHẾT TÂM."
Cô phóng viên tập sự nhanh chóng nắm bắt thông tin mà mình đã thu thập được, tường thuật lại cho mọi người cùng nghe:
"Vâng, đúng như câu nói anh cố làm hài lòng em. Nhưng em không thấy lòng anh, em chỉ thấy hài thôi."
Khánh Di phụ tiếp lời: "Hài cốt á má"
"Mày có im cho tao chốt câu cuối không thì bảo?" Tiếp tục, tôi nở nụ cười thật tươi để chốt hạ màn: "Hãy đón chờ, chúng tôi sẽ luôn cập nhật tin tức mới nhất sau ngày hôm nay, chào tạm biệt quý vị."
"Mày xàm ghê luôn á. Anh Thanh đã đau rồi mà mày còn chọc ghẹo nữa."
Trọng Nghĩa vỗ lên vai anh Thanh như một lời an ủi: "Nó nói như xát muối vào vết thương sâu trong lòng nhưng mà anh cứ để bụng đi, nói nói đúng mà!"
"Không, anh không có để bụng đâu. Anh để dằm trong tim."
Bỏ qua những lời bình luận ngoài tai, anh Thanh kể tiếp tóm tắt đại kết cục của câu chuyện đầy bão lòng này.
"Cuối cùng thì anh cũng biết tại sao cô ấy chọn thằng đó chứ không chọn anh rồi. Đơn giản là vì nhà nó thì giàu, còn nhà anh thì không."
"Nhưng không sao, trước khi đi thì anh có nói một câu sẽ khiến cả đời cô ấy nhớ mãi: Sau này em cũng sẽ lấy chồng, anh cũng sẽ lấy vợ. Nếu còn tình cảm thì chúng ta cặp bồ em nhé."
Nghe anh chốt hạ câu cuối khiến bọn nó mất cả bình tĩnh, tất cả đều phải thốt lên những câu nói viral trên mạng xã hội thì mới có thể diễn tả tâm trạng ngay lúc này:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa
General FictionTuy gắn tag Học Đường Việt nhưng không theo motif thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé mà chúng ta thường gặp. Truyện bắt nguồn từ tình huống tai nạn xe dở khóc dở cười do Trần Ngọc Bảo Châu và cô bạn thân Nguyễn Hồ Khánh Di gây ra. Cả hai đã được gia đ...