"Ủa? Chứ còn đòi như thế nào nữa trời, chè mâm chứ có phải bánh canh cua đâu mà đòi ba trăm ngàn" Tông giọng tôi đột nhiên nâng cao vút, nghe khá là chua và chát.
Đôi mắt đảo sang nhìn thoăn thoắt qua hướng khác, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt yên tĩnh bất thường.
Trên bàn chè, mỗi người xoay mặt quay đi một phía khác nhau. Đây là dấu hiệu của việc trốn tránh trách nhiệm trả tiền.
Không sao, không sao. Tôi lắc đầu thầm nghĩ nếu chơi đẹp chơi tốt mai chơi tiếp. Chơi xấu chơi tệ mai chơi tiếp luôn. Chơi! Chơi! Chơi tới bến !?
Anh Thanh xoa đầu trầm ngâm suy tính, đắn đo một hồi lâu, "Àaaaaaaaaa!!! Anh vẫn không hiểu cách tính tiền cho lắm, ai đó nhanh trí giải thích cho tôi hiểu cái đi rồi mình đi về"
Trọng Nghĩa đưa tay vuốt khuôn mặt, thở một hơi dài trông khá mệt mỏi, "Một trăm hai mươi sale 20% còn một trăm ngàn là đúng rồi! Là có thật sự biết tính toán không? Cái mặt này nghĩ sao mà làm chủ được ba chi nhánh tiệm chè hay thật!"
Lời nó nói như đánh thẳng vào mặt anh tôi, cay nghiệt như mụ dì ghẻ trong vở tuồng cải lương hay phát.
Những đôi mắt ngờ nghệch, đôi bàn tay run rẩy tính giơ lên để tán vào khuôn mặt kiêu căng của nó một phát thật kiêu.
Anh Thanh chỉ tay vào mặt của Trọng Nghĩa: "Mày thấy chưa, miệng lưỡi của nó thật là cay nghiệt! Nhưng không sao, anh vẫn muốn chúc mày một câu. Hy vọng đường tình duyên của mày sau này sẽ TRẮC TRỞ giống như anh"
"Anh dám...!"
Đúng là máu liều nhiều hơn máu não! Thôi kèo này coi như thua rồi, cái miệng của anh Thanh mà phát ra thì châc phải lên chùa cầu duyên thôi chứ hết đường cứu.
*Bốp bốp*
"Nè, nghe cho kĩ tập trung vào. Chủ yếu là phần nghe hiểu thôi chứ không có gì sâu xa, phải động não hết nên đừng lo"
Hai tay tôi sau khi vỗ thành tiếng để anh Thanh tập trung chú ý, "Tiền chè tổng cộng là một trăm hai mươi ngàn đúng chưa?"
Anh Thanh trả lời ngay: "Đúng!"
"Ngay bây giờ đây, trong tay em đang có một cái vocher giảm giá sâu 20%, có nghĩa là mình chỉ cần bỏ cái con số hai mươi phía sau số một trăm thôi. Và kết quả chúng ta cần tính là gì ạ?"
Khánh Di giơ tay lên, miệng kêu "reng reng" như cái chuông nhỏ báo thức.
"Tuyệt vời. Mời em trả lời thử cô nghe xem"
"Dạ thưa cô, là một trăm ngàn"
Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng, "Xuất cái sắc, em sau này lớn lên sẽ học giỏi" sau đó tôi quay mặt qua nhìn anh "Còn anh, hừ! Xin phép được cười nhẹ, nói ít lại cho người ta còn tin mình khôn ngoan. Chứ như bây giờ khó ai tin lắm"
Thừa nước đục thả câu, Trọng Nghĩa nhanh mồm thêm phát chí mạng: "Anh có nghe qua câu nhỏ không học lớn lên thành..."
Khánh Di vỗ lên đầu thằng Nghĩa, "Im đi mày, nói một hồi anh Thanh tự ái là mày tự trả tiền nghe!"
"Thôi mệt, dẹp, nghỉ giải tán hết đi cho khoẻ. Nhức cái đầu quá rồi, đã ăn uống mà còn tính toán" Anh Thanh xua tay đuổi bọn này đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa
Ficção GeralTuy gắn tag Học Đường Việt nhưng không theo motif thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé mà chúng ta thường gặp. Truyện bắt nguồn từ tình huống tai nạn xe dở khóc dở cười do Trần Ngọc Bảo Châu và cô bạn thân Nguyễn Hồ Khánh Di gây ra. Cả hai đã được gia đ...