C65

121 5 3
                                    

Nhưng tôi lại thích anh ấy.”

***

Nancy mở cửa, nhìn thấy Jisoo đang đứng bên cạnh cửa, vành mắt cô ửng đỏ, nhìn qua là biết đã khóc rồi.

Nancy nhíu mày: “Ai đã bắt nạt chị?”

Jisoo lắc đầu: “Tại mưa lớn quá rơi vào mắt thôi.”

Tối nay quả thật cô có một chút say, cái cớ thế này mà cô cũng nói ra được. Thấy cô không muốn nói nhiều, Nancy cũng không gặng hỏi nữa, Jisoo tắm rửa xong xuôi rồi thay quần áo, không đầy một lúc sau đã ngủ mất tiêu. Cô vô cùng khó chịu, không muốn suy nghĩ gì nữa.

Sang ngày hôm sau, mặt trời đã dâng cao, lại là một ngày mới, hôm nay ba Park xin nghỉ không đi làm, Nancy cũng không có ý định đi học.

Hôm nay là ngày phiên tòa mở án xét xử Daisy, ba Park phải đi dự thính.

Jisoo không đến tòa, mặc kệ phán quyết của tòa án xử Daisy bao nhiêu năm thì độ tuổi thanh xuân tốt đẹp của Daisy đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Kiếp trước Jisoo không có tham gia vào kỳ thi đại học, trên người bị bỏng nghiêm trọng, cuộc sống sinh hoạt sau đó cũng không dễ dàng gì. Daisy nên sớm chịu báo ứng như vậy.

Thứ Hai trường học tổ chức buổi lễ chào cờ, có rất nhiều gương mặt tươi mới chuyển từ cấp Hai lên cấp Ba có mặt xung quanh trường.

Từng chiếc áo khoác đồng phục màu xanh dương của học sinh lớp Mười, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, người người tấp nập chen lấn lối đi xuống lầu.

Jisoo nghe thấy có một học sinh lớp Mười hỏi: “Ai là Taehuyng vậy?”

“Học sinh trường Tam Trung trước kia.”

Nữ sinh đặt câu hỏi tỏ vẻ khinh thường: “Nếu là trường Tam Trung thì các cậu nói chuyện cũng đâu cần phải phấn khích vậy làm gì.”

“Cậu thì biết cái gì, năm ngoái khi Taehuyng còn học ở trường sát vách đã là một nhân vật truyền kỳ rồi đó nha. Ai mà ngờ anh ta lại có thể trâu bò vậy chứ, vừa nhập học đã đánh trọng thương thầy giáo, các cậu có biết Hoàng Sinh bên trường Tam Trung kia không?”

Nữ sinh kia gật gật đầu, một nam sinh hung ác ngang ngược như vậy, mỗi lần bọn họ nhìn thấy đều phải đi đường vòng.

“Cậu ta khi gặp Taehuyng cũng phải khom lưng cúi chào đấy.”

Đám nữ sinh lớp Mười trừng to mắt, rõ ràng không tin: “Không phải chứ, lợi hại thật nha, vậy thì bây giờ anh ta đã đi đâu rồi?”

“Làm sao tớ biết được chứ, vốn dĩ anh ta cũng không phải người thành phố S chúng ta, chắc là đã về nhà rồi.”

Mấy cô gái nhỏ tám chuyện vô cùng phấn khích, Suho dè dặt nhìn Jisoo: “Soo Soo à, cậu vẫn ổn đó chứ?”

Jisoo gật đầu.

Taehuyng đối với cô mà nói, cũng không hẳn là nỗi đau đớn không thể đề cập đến, chỉ có điều tối hôm qua khi tỉnh lại thì đau đầu vô cùng, dường như cô vừa mơ thấy một giấc mộng không hề chân thật.

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ