C69

105 7 2
                                    

Anh là người tốt nhất trên thế gian này.”

***

Chủ tịch Kim về nhà trông thấy bà nội Kim đang bóc quýt cho Taehuyng, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Ông rất thương Taehuyng, lúc Taehuyng vừa sinh ra đã khóc nháo không ngừng, Kim So Eun chán ghét phải chịu đựng tiếng khóc nháo, lại càng không thích đứa trẻ này. Nhưng anh vẫn là con trai ruột thịt của Kim Quý Hiển, khi còn bé đã luôn được ông mang theo bên người.

Lớn thêm được mấy tuổi, tính tình của thằng nhóc chết tiệt này càng lúc càng to gan có thể chọc thủng trời, ai cũng không quản được, hai cha con mà chạm mặt liền có thể náo loạn ầm ĩ một trận.

“Bỏ cuộc quay về đây rồi đó hả? Ba còn tưởng cả đời này con sẽ không thèm quay về nữa đó chứ.”

Taehuyng mặc kệ ông.

Bà nội Kim che chở cho Taehuyng, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Quý Hiển một chút.

“Mẹ, mẹ đừng có mà che chở cho cái thằng nhóc chết tiệt không biết trời cao đất dày này nữa.”

“Bé Tae là đứa trẻ ngoan, ngoan nhất tốt nhất.”

Chủ tịch Kim biết không có cách nào nói với mẹ mình được, quay sang hỏi Taehuyng: “Còn quay lại đó nữa không?”

Taehuyng không đáp, đứng dậy đi rửa tay.

Tuy rằng thoạt nhìn thì có vẻ thay đổi, nhưng cái tính cách này ngược lại chẳng có một tí xíu đổi thay nào hết, cũng vẫn như cũ chọc cho chủ tịch Kim tức giận một trận.

Thành phố B bên này chuẩn bị bước sang năm mới, thành phố S cũng không khác mấy. Lúc Jisoo cố gắng che dù đi đến An Hải Đình đưa ngôi sao, bàn tay bé nhỏ đã lạnh cóng như băng tuyết.

Nhân viên chào hàng trông thấy cô thì ngẩn người, vốn dĩ không đành lòng nói với cô rằng Kim thiếu đã đi rồi, thế nhưng không ngờ đến lần này ngoài trời có đổ mưa một ít mà cô cũng vẫn đến.

Hàng mi dài của cô vươn vài giọt nước mưa, ánh mắt cô thuần khiết mỉm cười. Nhẹ nhàng êm ái không chút sắc bén.

Nhân viên chào hàng thấy vậy có chút đau lòng, nhưng lần này cô ấy không nhận lấy ngôi sao mà Jisoo đưa nữa: “Cô bé à, đừng đến nữa, mùa đông lạnh như vậy.”

“Không lạnh ạ, em ngồi xe đến.”

“… Kim thiếu đã đi rồi, đến thành phố B, mấy ngôi sao ngày hôm đó đã bị cậu ấy ném đi rồi.”

Bàn tay nắm chặt cán dù của Jisoo chợt cứng đờ.

Mãi cho đến khi về đến nhà, khuôn mặt cô bởi vì thời tiết giá lạnh bên ngoài đã trở nên có chút tái nhợt.

Bởi vì năm mới sắp đến nên bất luận là cư dân của căn hộ này hay toàn bộ thành phố S, ai nấy đều tràn ngập vui mừng. Park Hein đến trại giam thăm Daisy, cô ta sống cũng không tốt lắm, trái lại trở nên hiểu chuyện trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Năm mới, Jisoo nhận được một cuộc điện thoại từ thành phố B gọi đến, nhìn dãy số quen thuộc khiến cho nội tâm của cô bỗng chốc cuồng loạn.

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ