C81

93 6 2
                                    

Bà nói Taehuyng là người đàn ông tốt, phải yêu anh thật nhiều nha."

***

Taehuyng đem thức ăn hâm nóng về quay về trước ghế sô pha: "Soo Soo, dậy ăn cơm xong rồi về phòng ngủ tiếp."

Jisoo xoa xoa đôi mắt, vui vẻ nói: "Anh về rồi!"

"Ừm." Anh dịu dàng vén tóc cô lên, "Em ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, em không để ý nên ngủ thiếp đi. Để em đi hâm lại đồ ăn rồi hai đứa mình cùng nhau ăn nhé."

"Anh hâm rồi, em cứ ngồi đây đi."

Jisoo ngủ một giấc nên tinh thần tốt hơn nhiều. Nhưng còn Taehuyng thì bận rộn đến nửa đêm mới về, cô nhìn sắc mặt anh vẫn bình thường, không thể nhìn ra được chuyện rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi.

Hai người cơm nước xong xuôi, Jisoo thu dọn chén đũa muốn đi rửa chén.

"Để anh." Jisoo đè lại tay cô, "Em về phòng ngủ đi."

"Không được." Đôi mắt cô như tỏa ra tia sáng, "Em không còn buồn ngủ nữa, anh đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, mau đi ngủ trước đi."

"Nghe lời nào." Anh cong khóe môi, thu dọn hết chén đũa rồi đi vào phòng bếp.

Căn nhà này được mua lúc Taehuyng còn đi học, lúc đó anh không hề thiếu tiền, mua một căn ba phòng ở hai phòng khách, nội thất trang trí rất xa hoa. Taehuyng rửa tay đi ra ngoài thì thấy cô đang đứng bên cửa nhìn mình, anh không nhịn được cười: "Sao còn chưa đi ngủ? Mai em về nhà rồi phải không?"

"Ừm."

"Ba em có biết em đến nơi này hay không?"

"Không biết." Gò má cô ửng hồng, "Em nói với ông là em đi tìm Suho."

Âm thanh cười khe khẽ của anh vang lên.

Jisoo lên tiếng: "Qua mấy ngày nữa em muốn về quê thăm ông bà ngoại, vậy nên thời gian sắp tới em không thể nấu cơm cho anh được. Anh phải ăn uống đàng hoàng, không thể lúc nào cũng ăn mì được đâu, loại thực phẩm đó không có dinh dưỡng."

Lúc đầu Jisoo dự định sẽ đem trả anh số tiền còn lại trong thẻ, nhưng với tính cách kia của Taehuyng thì chắc chắn sẽ không chịu. Cô cũng chỉ đành thôi vậy, chỉ có thể nghĩ ra những phương thức khác để chăm sóc cho anh.

Ấn tượng sâu sắc nhất của ba Park dành cho Taehuyng chính là thời điểm anh học lớp Mười Một, Taehuyng đánh Trần Thước, sau đó thì nhà bọn họ không cần phải bồi thường tiền cho bên kia nữa. Trong lòng Park Hein, Trần Thước kia cũng không phải hạng người tốt lành gì, nhưng không nghĩ đến Taehuyng lại càng hơn thế nữa.

Sau này biết được Taehuyng đã nhảy vào trong biển lửa để cứu Jisoo thì tâm trạng của Park Hein cực kỳ rối rắm. Mặc dù cảm kích vô cùng, nhưng cũng không có nghĩa mặc kệ đối phương là người nào thì người làm cha này cũng đồng ý đem con gái mình giao cho chàng thiếu niên kia. Park Hein tình nguyện nửa đời còn lại của mình làm trâu làm ngựa cho Taehuyng chứ không muốn giao Jisoo cho anh.

Lấy thân báo đáp thì chỉ thời cổ đại mới có, bây giờ đã là thời đại nào rồi cơ chứ! Park Hein có suy nghĩ muốn bồi thường tiền, hoặc mua một món đồ nào đó, ấy vậy mà khi đó Taehuyng đã sớm rời khỏi thành phố S. Nancy cũng không nhịn được nói: "Người ta cũng không thiếu chút tiền đó đâu."

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ