C33

115 9 0
                                    

"Tuổi trẻ a, cảm giác động lòng hừng hực chết tiệt kia a…"

***

Vào kỳ nghỉ đông Jisoo đón nhận một tin tức khá tốt, kết quả cuộc thi dương cầm đã có, cô đứng thứ hai trong danh sách.

Tống Lệ Quyên tự tay trao cho cô tiền thưởng và bằng khen.

Cô giáo xinh đẹp dịu dàng mỉm cười nói: “Soo Soo thật là lợi hại quá nha, cô nghe nói quán quân chính là một thầy giáo đã luyện đàn được hơn hai mươi năm rồi đó.”

Mối quan hệ bên ngoài xã hội của Tống Lệ Quyên không tệ, chính tai bà nghe được mới biết người thầy giáo kia đi cửa sau.

Dẫu sao đây cũng là một cuộc thi đấu tầm cỡ, tầng lớp thanh niên đều có đông đảo các thí sinh tham gia, vì vậy mà đem giải quán quân dành cho một giáo viên dạy đàn trầm ổn còn tốt hơn so với việc trao nó cho một thiếu nữ còn non nớt thiếu kinh nghiệm.

Tuổi trẻ tài cao đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có câu ‘cây càng cao thì gió càng lay’, việc để Jisoo xếp thứ hai cũng là một sự bảo vệ.

Tuy là với trình độ của Jisoo thì cầm giải quán quân là không thành vấn đề.

Jisoo vô cùng vui vẻ, đem trái cây và hạt dưa rửa sạch sẽ rồi bưng ra tiếp đãi cô Tống. Nhiều năm rồi cô không chạm đến dương cầm, có thể đứng hạng hai đã khiến cô cực kỳ hạnh phúc rồi.

Cô vui mừng rất đơn giản, trong ánh mắt lấp lánh rực rỡ.

Tống Lệ Quyên không nhịn được cười: “Thôi cô không nán lại thêm nữa, cô về đây.”

Jisoo mở bao thư ra, bên trong là một xấp tiền thật dày, tiền thưởng lần này không phải cấp cho thẻ ngân hàng, mà là tiền mặt, cô cũng không đếm là bao nhiêu, chờ buổi tối khi ba Park về nhà thì sẽ đưa toàn bộ cho ông.

Park bị một xấp tiền làm cho giật mình, sau đó tự hào nói: “Soo Soo thật là giỏi quá, ngày mai ba sẽ gửi số tiền này vào sổ tiết kiệm cho con.”

Jisoo dở khóc dở cười: "Ba Park, ba gửi tiết kiệm cho con, con cũng không dùng đến, ba hãy dùng nó để trả tiền cho thân thích đi.”

Park Hein nhăn mặt nói không thể làm vậy được.

"Ba Park vay mượn tiền người ta cũng chỉ vì chữa trị cho đôi mắt của con, nếu mình là người một nhà thì nên đồng lòng góp sức với nhau, ba hãy đem số tiền này trả cho bác Đỗ đi ạ.”

Cô khuyên can mãi, Park Hein cuối cùng cũng đồng ý.

Tối ngày Tết ông Táo, Nancy cũng đón nhận tin tốt, cậu đã giành giải quán quân cuộc tranh tài Vật Lý, tiền thưởng là một bao thư với trị giá 6000 tệ.

Jisoo tham gia thi đấu dương cầm được 10000 tệ, bây giờ thêm 6000 tệ này nữa tổng cộng được 16000 tệ. Số tiền này ước chừng không được xem là nhỏ trong năm nay, ngay tức khắc giải quyết được nhu cầu cấp bách của Park Hein mặc dù ngoài miệng ông không nói gì nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhõm thoải mái, trên gương mặt mang theo niềm vui ăn mừng năm mới.

Nuôi con có triển vọng có tương lai, chính là niềm vui mừng và tự hào của các bậc làm cha mẹ.

Dù rằng số tiền này so với tổng số nợ nần mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ