C78

110 10 0
                                    

Trời nóng quá, bốc hỏa, sau này em ít mua khoai tây chiên và bắp rang lại đi!”

***

Jisoo vô cùng vất vả nhịn cười.

Cô vội vàng hỏi anh: “Anh vẫn chưa trả lời em là mua cái gì nữa đó?”

Taehuyng đã đến thành phố B chưa được mấy ngày thì Cao Nghĩa bên kia liên tục hối thúc, anh cúi đầu xem đồng hồ, bây giờ đã 21giờ 35 phút rồi, chỗ này cách trường học của cô hơn bốn mươi phút đường xe.

Anh nói: “Sữa bò, khăn mặt, bàn chải đánh răng, đồ ăn. Mấy thứ khác anh nghĩ không ra, em cứ xem đó mà làm.”

Jisoo gật đầu một cái.

Cô hiểu đám con trai thường không thích mua sắm, chỉ xem Taehuyng đi theo như người phụ giúp. Thế là cô mua một chiếc khăn mặt màu tối và một bàn chải đánh răng, Taehuyng nhìn thấy chỉ nhàn nhạt liếc qua, không lên tiếng.

Jisoo nghĩ lát nữa còn phải xem phim, vậy nên cô đi mua thêm bắp rang và khoai tây chiên.

Cô rất chu toàn, trong lòng tính toán từng con số, Taehuyng đã rất cực khổ rồi, cô thầm nghĩ phải cố gắng dùng tiền của anh ít đi mới được. Tuy nhiên không thể khiến cho anh chàng này khó chịu, thế là cô mua những món chất lượng khá tốt, có điều không nhiều lắm.

Taehuyng đưa tay cầm một túi quần lót của nữ loại dùng một lần ném vào xe đẩy hàng.

Jisoo ghé người vào tấm kính nhìn chăm chú vào từng con cá vàng trong đó, sóng nước lấp lánh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như sáng bừng lên, cô vui vẻ nói: “Taehuyng, hai chú cá vàng ở nhà em lớn lên nhiều lắm rồi đấy. Còn hoạt bát hơn những con cá trong này nữa.”

Anh nghe cô nói mà trong lòng mềm mại.

Hai con cá kia là anh tặng cô vào ngày sinh nhật. Cô bắt không được bọn chúng, anh chỉ tiện tay mà đã gom được một bể cá vàng kia. Không nghĩ đến cô còn nuôi chúng tốt như vậy.

Sau khi đi dạo xong một vòng siêu thị, đến lúc tính tiền, Taehuyng lên tiếng trước: “Em ra ngoài trước đợi anh.”

Lúc tính tiền anh lấy cái túi quần lót dùng một lần cho nữ ra khiến nhân viên siêu thị mỉm cười đầy thiện ý.

Taehuyng thanh toán xong xuôi, ra ngoài nhìn thấy Jisoo đang đứng chờ anh trên con đường thành phố B.

Cô mặc một chiếc áo thun đơn sơ màu trắng và một chiếc quần Jean, mái tóc dài buông xuống, vài sợi tóc rối trên trán đang nhẹ nhàng lung lay theo chiều gió. Thành phố này sắp sửa nghênh đón mùa thu đến, cô đứng dưới hàng cây bên đường, không một tiếng động nhưng lại đẹp tuyệt vời.

Ban đêm có chút lạnh, con đường này không thuộc khu vực lân cận của trường đại học, xung quanh đa số đều là những người đã có tuổi, muốn đến rạp chiếu phim gần nhất cũng phải mất đến hai mươi phút.

“Taehuyng, để em cầm phụ anh.”

Anh lấy từ trong túi ra một gói khoai tây chiên rồi đưa cho cô.

Cô ôm lấy gói khoai tây chiên, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh đong đầy ý cười: “Em cầm cái này có được không?”

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ