C54

103 8 0
                                    

Anh thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, hôn cô một cái.

***

Khó khăn lắm Cao Nghĩa mới sắp xếp được cho Taehuyng một gian trên tầng hai.

Bên trong tòa nhà Thiên Nga được xây dựng theo kiến trúc hình xoắn ốc, lấy màu trắng làm phong cách chủ đạo trang trí, xinh đẹp vô cùng. Trong đại sảnh là sân khấu đầy xa hoa, đặt ở trung tâm là một pho tượng hình con thiên nga vô cùng bắt mắt.

Năm nay Cao Nghĩa hơn bốn mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu làm việc cho tập đoàn Kim Thị, từ một sinh viên đại học đến giám đốc chi nhánh tập đoàn, ông ta có rất nhiều cách để làm hài lòng cấp trên.

Tuy rằng ông ta không hiểu vì sao vị thái tử gia này quay về đây, nhưng làm thế nào để đối đãi với Taehuyng thì ông ta có thể tự cân nhắc được.

Cao Nhất gọi người chuẩn bị bữa sáng lần nữa cho Taehuyng.

Vị thái tử gia này rốt cuộc ở bên ngoài chịu bao nhiêu cay đắng rồi? Đói bụng đến mức phải ngậm bánh mì.

Ông mà quay về nói lại cho chủ tịch Kim thì chắc rằng ông ấy cũng sẽ đau lòng lắm.

Taehuyng liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn trà, ngồi yên không nhúc nhích: “Không cần gấp gáp như vậy, cũng đừng nói cho cha tôi là tôi đã trở về.”

Nghe xong lời này thì Cao Nghĩa đã hiểu, Taehuyng cũng vẫn sẽ quay lại thành phố S.

Chuyện của gia đình người ta Cao Nghĩa không cần thiết phải quản, nhưng ông vẫn khuyên vài câu: “Kim thiếu, tuy rằng tính tình của chủ tịch Kim không được tốt lắm, nhưng cậu là con trai ông ấy, làm gì có thâm cừu đại hận nào chứ, ở bên ngoài chẳng phải rất gian nan vất vả ư?”

Taehuyng thản nhiên nói: “Thành phố S rất tốt.”

Cao Nghĩa đành hết cách không khuyên răn nữa.

Taehuyng thì phát hiện có gì đó không đúng lắm, nhà họ Kim bọn họ kinh doanh bất động sản, thỉnh thoảng cũng sẽ làm từ thiện. Tòa nhà Thiên Nga này là một trong những sản nghiệp của họ, nhưng từ trước đến giờ chưa từng tổ chức mấy thể loại như tranh tài vũ đạo.

“Tại sao lại lấy chỗ này làm địa điểm thi đấu?”

“Kim Thị là nhà tài trợ lớn nhất của cuộc thi này.”

Trước đây Kim So Eun mẹ của Taehuyng còn ở nhà họ Giang, ca hát biết đánh đàn đều tinh thông, chỉ duy nhất không biết khiêu vũ, vậy nên chủ tịch Kim đã tài trợ rất nhiều giải đấu âm nhạc, nhưng lại chưa hề ném tiền cho các giải thi đấu vũ đạo.

“Ai bảo tài trợ cái này?”

Cao Nghĩa bày ra vẻ mặt xấu hổ.

Taehuyng lạnh mặt.

Cao Nghĩa không nói nhưng Taehuyng đã hiểu rồi. Là Kim Eunbul, có thể được xem là đứa em trai của mẹ anh. Khi trở về sau một chuyến đi đến trại trẻ mồ côi, cuối cùng đã giao cái tên không biết từ đâu ra cho cha Taehuyng xem như em trai mình mà chăm sóc.

Eubul lớn hơn Taehuyng bảy tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi lăm. Theo lý thuyết mà nói Taehuyng nên gọi hắn là cậu nhỏ, nhưng mà Taehuyng trời sinh đã có máu phản nghịch, anh giống như chú sói con hoang dã, ai cũng không thèm nể mặt.

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ