C85

121 6 1
                                    

Em có muốn sờ anh chút không? Có thấy tò mò không?”

****

Jisoo bỗng có một dự đoán đáng sợ: “Diễn thuyết ở trường của bọn em sao?”

Anh khẽ cười trêu đùa cô: “Phải đó, người chỉ có bằng cấp ba như anh sẽ dốc lòng mang đến bài phát biểu truyền cảm hứng cho các sinh viên đại học danh tiếng tụi em đó nha, có vui không nào?”

Biểu cảm của mấy sinh viên trí thức kia chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Jisoo có chút sợ anh: “Anh đừng có làm loạn.”

Muốn diễn thuyết ở trường học của bọn họ thì phải là nhân vật có tiếng tăm, buổi diễn thuyết của những người đó đều thuộc hàng kinh điển, có thể tra được ở trên khắp các diễn đàn mạng. Cô rất sợ rằng Taehuyng sẽ nói điều gì đó đáng sợ ngay trên bài phát biểu.

Taehuyng hỏi: “Thế nào gọi là làm loạn?”

“Anh đã từng diễn thuyết qua rồi sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Anh ngắm nhìn dáng vẻ khẩn trương lo âu của cô thì thấy buồn cười vô cùng, “Chưa từng làm qua.”

Jisoo đăm chiêu suy nghĩ, lúc cô trở lại trường vào buổi chiều vẫn còn mãi nghĩ về bài diễn thuyết kia.

Tống Hoan Hoan hỏi Jisoo: “Bạn trai cậu thật sự là Kim tổng đó sao?”

“Đúng vậy.”

“Cũng là người năm ngoái tớ nhìn thấy hả?”

“Ừm.”

Hai mắt Tống Hoan Hoan phát sáng: “Thật là lợi hại quá đi, tuổi của anh ấy cũng không cách chúng ta nhiều lắm, vậy mà tài giỏi quá.”

Jisoo dở khóc dở cười, trước đó Tống Hoan Hoan cũng không phải nói như thế này, cô nàng nằm mơ cũng đều mong chờ Jisoo chia tay.

Mễ Lôi nói: “Tớ đã nói với cậu từ trước rồi, đừng có khinh thường người ta nghèo.”

Sau khi tra xét xong tư liệu về Taehuyng thì đối với Tống Hoan Hoan, anh đã trở thành một nam thần. Nam thần và nữ thần ở bên nhau, cô nàng càng thêm có biểu hiện cực kỳ cực kỳ chấp nhận chuyện này.

Khoa Luật của bọn họ và khoa Văn học cách nhau rất gần, lúc tan học gặp được Chu Tịnh. Vẻ mặt Chu Tịnh có chút phức tạp nhìn Jisoo rồi rời đi với bạn cùng phòng.

Nếu như giữa hai người luôn có sự so sánh, nếu nói trong lòng Chu Tịnh không ham hư vinh thì đó là nói dối.

Nhưng Jisoo không quan tâm đến lời đồn đại, cô chân thành và giản dị, điều này làm cho Chu Tịnh quả thực có chút bội phục.

Taehuyng tới đón Jisoo đi ăn cơm chiều.

Buổi sáng khi ra ngoài anh vô cùng khẩn trương, nhưng đến giờ phút này ngược lại mang đến rất nhiều quà tặng. Lúc anh đưa quà cho Mễ Lôi và Tống Hoan Hoan còn gật đầu ôn hòa nói: “Cảm ơn đã chăm sóc cho Jisoo.”

Tống Hoan Hoan cầm trên tay gói quà lớn đầy xa hoa, bây giờ mới thấy bạn cùng phòng của người khác được cho bánh bao hay trà sữa cũng chẳng đáng là gì hết.

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ