C70

121 7 5
                                    

Bảo bối đừng tức giận…”

***

Bạn gái nhỏ của Kim thiếu đã chạy đến đây rồi, không phải đây chính là mối nhân duyên cẩu huyết trong truyền thuyết đó chứ, một thiếu nữ xinh đẹp lặn lội ngàn dặm xa xôi từ thành phố S đến được đây tìm anh.

Taehuyng gọi điện thoại bàn giao cho người khác và dặn dò họ chú ý tình hình, rồi dẫn Jisoo ra khỏi đó.

“Anh rời khỏi có sao không?”

“Không sao.”

“Chúng ta đi đâu thế?”

Anh khẽ dừng lại một chút: “Nhà anh.”

Jisoo mở to hai mắt nhìn anh, bên trong con ngươi màu trà tràn đầy sự kinh ngạc, dường như muốn nói anh điên rồi sao.

Taehuyng nắm chặt tay lái: “Em không muốn à?”

Jisoo chỉ là bị hù dọa một chút, đang là thời điểm ăn Tết mà mang một cô gái về nhà, đương nhiên không thể nào chỉ đơn giản là mang bạn về nhà chơi được.

Cô dĩ nhiên là không muốn rồi.

Chuyện này quá đáng sợ, cô chỉ mới có mười mấy tuổi thôi.

“Mới vừa nãy chúng ta còn cãi nhau đó.” Cô ngượng đỏ mặt, “Anh để em nghĩ lại chút đã.”

“Anh không có cãi nhau với em.”

“Nhưng mà không phải anh đã nói chia tay sao?”

Anh mím môi, cãi nhau cái gì chứ, là do anh quá tuyệt vọng muốn lui bước thôi. Sao anh có thể cãi nhau với cô được chứ, cho dù Jisoo không ở bên anh đi nữa, nhưng anh biết có một số tình cảm cô sẽ không hiểu được đâu.

“Sau này sẽ không nói vậy nữa. Ba anh không ở nhà, anh dẫn em đi đổi bộ quần áo khác.”

Lúc nãy anh có lái xe đến nên bây giờ có xe chở cô đi.

Nghe anh nói ba anh không có nhà, trong lòng Jisoo khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có gì đó là lạ. Nếu bây giờ cô khăng khăng không chịu đi thì chắc chắn anh sẽ lại suy nghĩ nhiều nữa.

Có điều ngay khi bước vào cửa đã thấy ngay một bà cụ ngồi trong phòng khách ăn kẹo hồ lô khiến cô ngây người trong chốc lát, theo bản năng liếc sang Taehuyng. Anh sờ sờ đầu cô: “Đó là bà nội anh.”

Bà nội Kim vừa quay đầu trông thấy cháu trai nhà mình, cười như hoa nở: “Bé Tae về rồi à, bà nội cho con kẹo hồ lô ăn nè.”

Bà cụ vừa nói vừa cầm nửa cây kẹo hồ lô đưa tới.

Bà cụ đã ăn hai viên, còn lại ba viên bà xem như bảo bối mà đưa tới bên miệng Taehuyng.

Bà nội Kim cao một mét năm mươi, cháu trai cao lớn một mét bảy kia đứng bên cạnh bà, nhưng trong mắt của bà, đứa cháu trai ấy vẫn là một cậu bé bốn năm tuổi không ai chăm nom, bị người ta ghét bỏ xa lánh, cho dù bà có trở nên ngốc nghếch đi nữa cũng sẽ không quên.

Taehuyng rũ mắt, anh không chê dơ mà ăn một cái.

Bà nội Kim nhìn cháu trai ăn viên kẹo rồi mới vừa lòng thỏa mãn. Sau đó khi nhìn thấy đứa cháu ngoan của bà đang nắm tay một cô bé, cô bé kia rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy mùa đông tuyết trắng, sợi lông vũ trên làn váy tung bay.

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ