C49

97 10 0
                                    

Đến thời điểm hiện tại, anh lại mơ hồ nhận ra, anh đã bị cô quyến rũ mất rồi.

***

Suho e sợ Taehuyng, nhưng khi anh hỏi Jisoo đang ở đâu thì cậu chợt ngây người ra.

Đến giờ Suho vẫn còn nhớ rõ cái lần mà  Taehuyng đến tìm Jisoo hồi chuyến đi núi Vạn Cổ dạo trước. Trong lòng cậu,  chính là tên lưu manh vô cùng hung ác, hơn nữa còn rất háo sắc.

Dù sao đến bây giờ trong trường vẫn còn những tin đồn về Taehuyng và Sana, còn thêm cả Yuri nữa.

Mặc dù Suho rất sợ chết, nhưng cậu không phải là loại người không có một chút nguyên tắc nào.

Soo Soo tốt như vậy, lần trước bởi vì sợ hãi Taehuyng mà cậu đã vứt bỏ Jisoo. Lần này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!

Vì vậy Suho cắn răng: “Để tôi đưa mấy người đến đó.”

Taehuyng không chở Suho mà để Namjoon chở.

Namjoon huýt sáo: “Đến đây nào cậu nhóc.”

Suho thấy chết không sờn leo lên xe. Xe mô tô vùng núi chạy rất nhanh, Suho thét mấy tiếng a a a không ngừng.

Namjoon cười ha hả: “Lá gan gì mà nhỏ thế!”

Cậu cũng không thèm biết anh ta là ai nữa, để tay lên vai anh ta, Namjoon chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ: “Chậc, thật là mẹ nó nhiệt tình quá nha, lại còn gấp gáp đến vậy nữa.”

Suho: “…”

Cậu chỉ đường cho bọn họ đi quanh hồ nước công viên. Đêm mùa hè, mặt hồ sóng nước lấp loáng, không khí rất trong lành mát mẻ. Cứ như vậy mà chạy ba bốn vòng.

Taehuyng bất chợt ngừng xe lại.

Anh dừng lại, những người khác cũng dừng theo.

Taehuyng đặt mũ bảo hiểm lên xe, lạnh lùng liếc nhìn Suho: “Dám đùa giỡn ông đây à? Cô ấy đâu?” Ánh mắt anh lạnh lẽo, “Cho cậu cơ hội cuối cùng.”

Suho mới vừa trải nghiệm xe phóng như bay hoảng hồn như thế nào, bây giờ răng vẫn còn đang run cầm cập, suýt chút nữa cậu đã khóc lên. Vốn dĩ ý định của cậu là muốn cho bọn họ chạy lòng vòng, nhân thời gian đó mà vụng trộm ở trên xe báo cảnh sát, nhưng với tốc độ xe như vậy thậm chí cậu còn không có gan di chuyển tay của mình nữa là.

Cuối cùng cũng không chịu được áp lực tâm lý nên đành khai: “Ở đại sảnh trung tâm nghệ thuật thành phố.”

Trong chớp mắt bầu không khí dường như trở nên yên tĩnh.

Namjoon thầm kêu hỏng bét rồi.

Đại sảnh trung tâm nghệ thuật thành phố vừa khéo là nơi mà mùa đông năm ngoái khi Taehuyng quay trở lại thì không còn đi qua đó lần nào nữa. Đám người bọn họ đã biết đại khái là Jisoo đến đó làm gì rồi.

Taehuyng không nói một lời, lần này không để bọn họ đuổi kịp, một mình cưỡi xe đi.

Tiếng mô tô phát ra từ xe của anh kinh vang động trời, trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu.

Suho lau nước mắt.

Namjoon thở dài, bọn họ cũng không muốn bắt nạt cậu nhóc này đâu, khó có dịp lương tâm Namjoon trỗi dậy: “Đừng khóc nữa, anh Taehuyng cũng không phải người xấu đâu.”

Một mực cưng chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ