C2. Lý Liên Hoa và hành trình tìm sự sống của tâm hồn ( 1 )

798 43 0
                                    

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tâp_2
Tập 2: Vụ án: Rắn Địa Bảy Màu Giết Người
( Hoa phá án, bất đắc dĩ )

..................................................................

Gió thổi nhè nhẹ đẩy một con thuyền đi về nơi bất định, trôi lững lờ mặc sóng đẩy đi đâu thì đi. Lý Liên Hoa nằm ngủ dài ra trên thuyền, mắt nhắm nghiền, hơi thở dốc, ấy thế mà ngủ một lúc cũng hết bao ngày. Muốn chết ngay mà cũng có chết được đâu, cái bụng đói gọi hắn dậy. Tự tử thì không được coi là quân tử. Mà giờ đầu óc minh mẫn chưa đến nỗi mụ mị lắm, để cái bụng đói thì có lỗi với bản thân.

Hắn rẽ vào cồn lau sậy khô ngồi nướng cá. Nhìn cuộc đời nhìn trời đất, hắn thở dài. Không biết mười hôm nữa hay hai mươi hôm nữa hắn chết. Chứ người mệt thế này, lết cái thân có thể đi đâu, làm gì. Có lẽ cứ đến nơi trống trải hoang dã nằm phơi mình cho kền kền chén cũng tốt. Hay như một con vật gì đó chết trôi nổi dưới sông mặc tôm cá tha hồ rỉa cũng hay. Nghĩ tới đây, hắn cười thầm. Nhân sinh mà, đến không mang theo thứ gì, lúc ra đi cũng thế, âu cũng là một cuộc đời.

Tự nhiên hắn nhớ ra muốn về cạnh sư phụ. Không biết thuyền của hắn trôi bao nhiêu ngày trên sông rồi. Cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu nữa. Nghĩ vậy, hắn toan đứng dậy thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trong đầu mơ màng nghe tiếng mẫu thân, tiếng phụ thân, tiếng sư phụ, sư Nương, tiếng Địch Phi Thanh, tiếng Phương Tiểu Bảo. Từng nghe nói người chết hay hồi tưởng lung tung. Ai cũng bảo Bích Trà độc một khi lên não thì con người ta sẽ không còn nhớ gì. Chẳng biết lần này có chết thật không? Nhưng hắn muốn về cạnh sư phụ. Cứ suy nghĩ miên man như thế, hắn chẳng thể mở mắt nổi nữa.

Vì bãi sậy có khói nên thu hút sự chú ý của gia đình nhỏ ven sông. Hắn tỉnh dậy, lão chài hỏi hắn là ai? Hắn hỏi lại: "Thế ta là ai", làm người khác cạn lời.
Đứa con trai nhỏ của lão bảo, "Trông ông ấy như người sắp chết ấy phụ thân". Hắn cười nghĩ mình già thế rồi ư. Một bà lão bước vào cửa bảo hắn ăn cháo, rồi ngỏ ý hỏi thuyền nhỏ của hắn phải không. Câu chuyện qua đi hắn không nhớ rõ hắn là ai, từ đâu tới. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cơ thể khỏe trở lại, hắn mới nhớ ra rồi cười ngây ngô. Hóa ra mình sắp bị mất trí thật. Ngũ giác mất đi trước. Sau đó mất dần trí nhớ rồi từ từ phát điên mà chết. Hắn nhớ lại lời nhà sư gì đó nói. A da... lại quên mất rồi. Ánh đèn lập lòe từ căn chòi nhỏ ven sông của lão chài làm hắn nhớ tới Liên Hoa Lâu.

Ở đó đc vài ngày, đột nhiên có nhóm thảo gấu khấu lướt qua khu thu tiền bảo kê. Lão chài đã quen chuyện như thế này, cứ tưởng đưa tiền rồi chúng sẽ đi. Thuế mà, chả biết họ là quan hay cướp. Trước đây nghe nói làm cho nha đinh quan phủ sau này lại làm thổ phỉ. Nói chung vẫn phải thu tiền. Đi được một đoạn, đám thổ phỉ bị nhóm khác chặn đánh quay lại nhà lão chài. Một phường cãi nhau. Hóa ra quan phủ hiện tại vây bắt thổ phỉ. Hắn ngồi thở dài thườn thượt. Lên núi vẫn tốt hơn. Đau đầu quá. Hắn kéo tay cứu con trai lão chài một mạng, bị quan phủ nhìn trúng tưởng là thảo khấu nôi đi, hắn bị bắt đi cùng mấy tên lưu manh. Ây da, đấy, muốn yên, có yên được đâu. Haz..............

Thức dậy trong ngục cùng mấy tên lưu manh, hắn cười hỏi: "Ta là ai....?"

"Ngươi là ai sao ta biết được." Một người đáp.

Liên Hoa Lâu phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ