C3. Hành trình tìm Hoa của Địch Minh Chủ và Phương Tiểu Bảo (2)

632 44 1
                                    

#Liên_Hoa_Lâu_Phần_2_tập_3
Tập 3: SỰ ĂN Ý CỦA PHƯƠNG TIỂU BẢO VÀ ĐỊCH PHI THANH

........................................................................

Để đi tìm lý Liên Hoa, Toàn bộ giang hồ vội vàng, dồn dập một thời gian dài. Ai nấy đều tiếc thương cho một kỳ tài võ học, một đại anh hùng người người ngưỡng mộ. Người trong giới giang hồ truyền nhau nghe câu chuyện về Thần Kiếm Lý Tương Di chết đi sống lại từ Đông Hải trở thành thần y Lý Liên Hoa, Ngài đã đánh bại âm mưu kế hoạch phục Quốc Nam Dận của Vạn Thánh Đạo.... Thời gian trôi qua, mọi người ai nấy đều dần nguôi ngoai. Thoảng thoảng vẫn có người lại tưởng nhớ Liên Hoa trong hi vọng. Duy chỉ có hai người rất cứng đầu. Họ vẫn bôn ba khắp nơi tìm Lý Liên Hoa, núi cao, biển rộng, sông dài, không ngại khó, không ngại khổ. Họ vẫn hi vọng không hề buông tay, không hề từ bỏ. Trước đây họ hiềm khích nhau khá nhiều, mà riêng vấn đề tìm Lý Liên Hoa họ lại hiểu ý nhau vô cùng.

Địch Minh Chủ đang ngồi uống rượi giải sầu, trong mắt Địch Minh Chủ giờ này mọi thứ đều vô nghĩa, Mất đi một tâm giao, một tri kỉ không khác gì lấy luôn mạng của hắn đi cho rồi. Cuộc đời thật nhạt nhẽo, vô vị. Ấy thế mà khi Vô Nhan đến báo, có tin từ thiếu gia Thiên Cơ Đường, mắt hắn sáng lên tia hi vọng.

Vô Nhan:

- Trong thư thiếu gia Thiên Cơ Đường viết , tại Phía Bắc thành Bắc Trì, Tổng Giáo Hội Trấn Đà, tìm được một người bị mù tầm khoảng 33 tuổi, mảnh người. Chống gậy, Người này ốm yếu, nhát gan và hay nói xạo. Hình ảnh có vẻ giống Lý Liên Hoa đến bẩy, tám phần, Họ yêu cầu Phương Thiếu Gia đổi người.

Địch Minh Chủ:

- Đổi ai ????

Vô Nhan:

- Hà Liễu Giang, con trai của Hà Liễu Khánh, Giáo chủ hội Trấn Đà, tháng trước vì mâu thuẫn địa bàn trong làm ăn. Hán cho người đốt kho trữ phía Bắc của ta. Bị người của Kim Uyên Minh ta bắt...... Nhưng người này bị thương nặng khi giao đấu, Đã chết vài hôm sau khi bị bắt.

Địch Minh Chủ:

- Tự tìm đường chết. Việc này tự ta đi giải quyết, Ngươi ở lại thu xếp việc trong Minh. Khi Viêm Đế Bạch Dương quay về sắp xếp ổn thoả cho hán.

Vô Nhan:

- Tuân mệnh.

Sau khi Gác Lệ Tiêu chết, Địch Minh Chủ quản lý việc trong minh không quá sơ sài như trước, Y quản lý nghiêm túc hơn, dù gì thì ngoài tìm Lý Liên Hoa, Y cũng chẳng biết làm gì. Kim Uyên Minh mở rộng từ Bắc đến Nam, tung hoành ngang dọc. Nhưng cũng không có thêm nhiều điều tiếng mấy. Nếu Tứ Cố Môn không có Viện Bách Xuyên, thì cũng không thể đứng trên Kim Uyên Minh được. Nếu Y cho người đánh lên Tổng Giáo Hội Trấn Đà, thì xác định tắm máu luôn giáo hội đó. Nhưng Y thích giải quyết theo cách của Y.

Địch minh chủ chạy ngựa suốt ba ngày tới nơi hẹn với Phương Tiểu Bảo, Đêm xuống không kịp nghỉ ngơi. Xách Tiểu Bảo đi luôn, Địch Minh chủ vác theo cái Bao lớn ném xuống giữa sân chính của giáo Hội Trấn Đà. Người của Giáo Hội này đến cả trăm người vây xung quanh trên dưới tay kiếm tay đao hướng về phía Y.
Hà Liễu Khánh ( giáo chủ Hội Trấn Đà ):

- Địch Minh chủ đại giá quang lâm, khiến chúng ta lo lắng, không kịp đón tiếp, thất lễ, thất lễ. Nếu không vì thằng con trai ngu muội ta cũng không dám đắc tội với ngài.

Địch Minh Chủ:

- Ta đến để đổi Người.

Hà Liễu Khánh ngẩng mặt lên nhìn trên Lầu, bên trên có khoảng mười cao thủ, vây quanh một người áo trắng dong dỏng người bịp mặt , quay mặt vào phía trong. Có lẽ Hà Liễu Khánh cũng không chắc đó có phải Lý Liên Hoa hay không, nhưng điều đó không quan trọng, trong khi Hà Liễu Khánh cho người mở cái bao mà Địch Phi Thanh mang đến. Thì nhanh như chớp. Địch Phi Thanh đã túm cổ được hắn chỉ bằng vài ba chiêu đơn giản. Cái bao mở ra bên trong hoá ra là Phương Tiểu Bảo.

Địch Minh Chủ:

- Thế nào, giờ Ngươi thả người hay nộp mạng.

Hà Liễu Khánh:

- Ta ... ta......

Phương Tiểu Bảo :

- Ngươi xem, ngươi còn không thả người, e rằng Địch Minh Chủ sẽ san bằng cả cái giáo phái chết tiệt của ngươi cho xem.

Hà Liễu Khánh:

- Thả.... thả người....

Phương Tiểu Bảo bay lên Lầu đưa người áo trắng, bay đi. Địch Phi Thanh cho Hà Liễu Khánh một chưởng rồi cũng bay đi theo. Hai người này đúng là ăn ý, làm việc rất gọn lẹ.

Cảnh quay tới nhà trọ. Sáng hôm sau hai người họ ăn sáng.

Địch Minh Chủ:

- Bảy, tám phần của ngươi được đó. Là một thầy tướng số mù giả.

Phương Tiểu Bảo mắm môi thở dài:

- Cũng có phải là lần đầu nhầm lẫn đâu.

Tức mình Phương Tiểu Bảo tu rượi ừng ực. Địch Phi Thanh nhìn Bảo cười nhoẻn miệng rồi cũng làm một ly.

Đang định ai về nhà nấy thì Phương Tiểu Bảo nhận được Thư, đọc thư song Tiểu Bảo loạng choạng mắt rưng rưng, tay nắm chặt thanh kiếm. Địch Phi Thanh nhìn lá thư mặt cũng sững sờ, thở một hơi dài. Thư viết " Bãi bồi làng Chài Liên Ngư Thôn, có xác một người hơn ba mươi tuổi, trạng thái bị chúng độc chết dạt vào bờ, hình dạng khó phân biệt, tay đeo chuỗi vòng, quần áo thanh lịch".  Thế là họ lại tức tốc lên đường trong sự lo lắng.

Đến gần khu bãi bồi, nhìn từ xa thấy một người mặc áo trắng nằm dài bất động. Tiểu Bảo ko kìm được mà khóc, Địch Phi Thanh thấy vậy, vỗ vai Tiểu Bảo an ủi. Đến khi tiến lên kiểm tra thì Tiểu Bảo bất giác quay lại ôm trầm lấy Địch Phi Thanh nói câu "không phải Liên Hoa", vỡ oà như một đứa trẻ. Khó tính như Địch Phi Thanh trong lúc này cũng đứng yên khẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng như chút được gánh nặng, người này bị trúng độc rắn, ngã xuống sông chết, chết trước khi ngã sông. Thật làm người ta hoảng sợ.

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

....................................................................

Liên Hoa Lâu phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ