#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_17
Tập 17: Những ngày bình yên trước Giông Bão
(Tập này hay nè)
........................................................................Bình thường Tiểu Bảo có nịnh mỏi mồm thì Địch Minh Chủ cũng rất lười dạy Tiểu Bảo. Chỉ dạy thì ít, bắt Tiểu Bảo tự khai phá ra nhiều.
Nhưng từ sau dạo đi Nam Phong Cốc về Lão không như vậy nữa . Cứ rảnh ra là Lão Địch bắt Tiểu Bảo luyện công, luyện kiếm. Nhiều khi Tiểu Bảo muốn nghỉ chút chỉ dành nói xạo là đang học Y thuật. Sơ hở là Lão Địch lại túm về học công pháp tiếp.
Miệt mài nửa năm. Cuối cùng Phương Tiểu Bảo cũng sắp Luyện thành Dương Châu Mạn. Bị ép học nhiều quá. Thằng bé toàn dùng Bà Sa Bộ chạy tới chỗ sư phụ trốn. Nhưng vẫn bị Lão Địch bắt về luyện Tương Di Thái Kiếm. Dù vừa mới học song Du Long Đạp Tuyết.
Thấm thoát trôi qua. Xuân qua thu đến. Trình độ luyện kiếm của Lý Tương Di như thể người nhập tâm với kiếm muốn điều khiển như nào chỉ cần một ý niệm. Nhưng Liên Hoa luôn chưa thích lắm. Vì mấy thanh kiếm này dùng rất hay. Nhưng xét cho cùng nó nặng tốn nhiều nội lực. Buộc Liên Hoa phải tích cực luyện công hơn. Nếu không vì Lão Địch quá hăng say. Có lẽ Liên Hoa vẫn thích trồng rau nhiều hơn luyện công. Nhưng vì tri kỉ. Liên Hoa lại cố gắng hết sức mà luyện.
Lão Địch thì khỏi phải nói. Võ công tăng vọt trong thời gian ngắn. Đừng nói mấy thanh kiếm của Lý Tương Di, có nhiều hơn kiếm nữa Lão Địch vẫn chấp được. Bì Phong Bạch Dương tầng 9 được công phá nhờ khổ luyện trong sự quyết tâm cao độ. Nhắm mắt, nghe sự luân chuyển khí trong không gian để hình thành phản xạ. Đừng nói là một con chim mà ngay cả giọt nước hay đôi Hồ Điệp ( loài bướm nhỏ) bay qua Lão cũng cảm nhận được. Thân thể như hoà vào thiên nhiên. Một cành cây, một chiếc lá với Lão Địch cũng trở thành vũ khí.
Thấy Địch Minh Chủ ngồi đó Luyện Công đến mấy ngày vẫn chưa mở mắt. Hai thầy trò nhà Tiểu Bảo nhìn Địch Minh Chủ luyện công chằm chằm. Thắc mắc sao Lão Địch ngồi luyện lâu như vậy, rồi nhìn nhau băn khoăn. Có khi nào Lão Địch quá vội vàng tẩu hoả nhập ma không ?. Cho tới khi Lão Địch mở mắt, hai người mới quay đi vờ như không thấy.
Hôm nay. Thuốc của Liên Hoa vừa sắp hết mà thuốc mới mua còn chưa vận chuyển tới nơi. Liên Hoa tự nhiên nhớ ra mấy vò thuốc giải mình cất đi từ khi mới đến đây. Bây giờ thuốc giải đã được Liên Hoa chế thành dạng viên nhỏ. Nhưng có loại kia uống còn hơn không. Liên Hoa nhờ Tiểu Bảo đi đào mấy cái hũ đó lên mang về đây. Tiểu Bảo sung sướng vì không phải luyện công nhanh chân đi làm việc.
Đến dưới gốc cây đào mấy cái hũ lên nhẹ nhàng như không. Nhưng Tiểu Bảo ham chơi, chưa muốn về ngay. Bảo nằm dài dưới gốc cây nghĩ: "Về làm gì chứ. Lão Địch túm được lại bắt luyện công. Luyện, luyện. luyện. Lão Địch Luyện sắp thành thần tiên luôn rồi mà vẫn quyết tâm thế. Giờ còn ai có thể đỡ được võ công của Lão Địch nữa chứ. Luyện đến chết hay gì. Mà Sư phụ mình dấu mấy vò này ở đây là thứ gì nhỉ?. Chắc lại là rượi. Ghê nha. Dấu kĩ vậy?"
Tiểu Bảo nhìn mấy hũ. Miệng thì nói thôi không uống, chút Sư Phụ lại nhắc uống nhiều không tốt, tay thì vẫn mở đưa vò lên rồi tu ực ực.
- "Phụt.... ( hắn phun ra) thứ gì đây nhỉ, thì ra là thuốc giải dạng nước của sư phụ ah. Haz ..... tưởng là rượi chứ. Lão Hồ Ly...... Nhưng khoan.... trước đây mình uống rồi sao không phát hiện ra điểm lạ nhỉ ??. Có lẽ hồi đó vội vàng lên không thấy có gì đó rất lạ. Phải rồi nó rất giống mùi vị của thuốc giải Linh Dược trong Nam Phong Cốc nhưng thiếu thứ gì đó, là thứ gì nhỉ ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa Lâu phần II
Fiction généraleTrời cao biển rộng, hẹn gặp lại nhau trên giang hồ. Phần II này, Lý Liên Hoa tiếp tục hành trình cùng Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tạo lên kì tích của kì tích trong giới giang hồ. Đặc biệt có cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người.