#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tâp_4
Tập 4: Lý Liên Hoa nhớ Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo
...............................................................Lý Liên Hoa ngồi ngẩn ngơ bên mạn suối. Uống từng ngụm, từng ngụm nước trong hồ lô. Hắn cảm thấy thoải mái tinh thần hơn. Nó giống như cây khô hạn được mấy giọt nước mưa, cái cảm giác ấy lâu rồi hắn không thấy. Khắp người hắn không còn ê ẩm như trước. Hắn cảm thấy khoẻ hơn chút thật. Nhưng hắn không vận công được. Công lực còn gì nữa đâu. Hắn khác gì phế nhân. Chợt hắn phát hiện trong đó có hoè vô tâm thì phải. Hừ. Gì cũng được. Thứ nước này khá hay. Thuốc giải ư. Hắn phải tìm hiểu. Nhưng chỉ được khoảng sáu canh giờ. Cả người hắn lại uể oải mỏi mệt như trước. Chả lẽ cứ ngồi mãi ở suối nóng với bọc thuốc này.
Hắn chia từng vị, từng vị của thuốc trong bọc ra ngắm. Có loại hắn không biết. Có khi nó thuộc nơi khác. Không nằm trong đất Hi Quốc. Hắn đành vào nhà dân lấy mấy vò rồi cất đi. Như của để dành. Hắn nghĩ. Chắc hẳn người tạo được thuốc giải tức thời này có động gần đây. Quả nhiên là vậy. Hắn tìm được cái động sâu, phía bên ngoài có bối trí thuật độn giáp, nhưng sao có thể làm khó được hắn. Đi sâu vào tìm hiểu thì thấy khu luyện thuốc các vị thuốc lạ kia, vẫn còn sót lại ít. Hắn ngồi ngẫm nghĩ rồi dọn chỗ nằm nghỉ, có lẽ hắn đợi chủ nhân chỗ này quay về. Dù hắn có đoán được người này có khi đã dọn rồi đi thì hắn cũng nhen nhóm hi vọng đợi. Mấy hôm sau hắn muốn xuống núi. Mua ít thực phẩm thiết yếu. Lên động tiếp tục thử luyện thuốc xem sao. Sáu canh giờ cho 1 lần uống thuốc. Thật hài hước. Lúc mệt lả hắn nghĩ chết quách cho rồi. Lúc khoẻ hắn lại thẩn thơ ko lỡ. Nó như là thuốc phiện vậy. Hừ ...........
Lý Liên Hoa bước đi từng bước chậm rãi chậm rãi trên đường tấp lập người qua lại. Hắn muốn đi mua một số thứ đồ dùng thiết yếu. Tất nhiên là để mang lên núi rồi. Leo lên leo xuống núi làm hán mệt bở hơi tai. Tiếng vó ngựa như bay từ xa vọng lại. Một tiểu cô nương giữa đường không kịp né bị xe ngựa suýt tông trúng. Một tiểu cô nương bên cạnh mắng mỏ vài câu.
Mấy tên trên ngựa đi xuống trêu ghẹo hai cô nương. Người trên đường xôn xao:
" Họ là người của Lưu gia đấy, đi thôi".
Có người nhắc hai cô nương. Nghe vậy hai cô nương kia cũng muốn bỏ đi. Nhưng nào dễ dàng vậy.
Công tử họ Lưu: " Ta thấy, hai tiểu nha đầu này cũng được, hay hai ngươi về chỗ ta vài bữa đi. Ta sẽ hậu đãi".
Tên công tử nói rồi ra hiệu. Bọn thuộc hạ kia đẩy ép hai vị tiểu cô nương lên xe.
"Các ngươi không được làm càn, các ngươi dám bắt người giữa đường phố". Một người đàn ông trung liên lên tiếng.
Lý Liên Hoa nhận ra người này hôm trước là thảo khấu được minh oan tên Nghiêm Chân. Người này cầm gậy không lớn đứng trước bọn ngang ngược. Thế là đánh nhau..... một làm sao địch lại được một đám người. Người đàn ông bị đánh đến thương tích đầy mình, mặt mày đầy máu. Chợt nhìn thấy Lý Liên Hoa . Người đàn ông quỳ lạy Hắn: " Đại nhân, xin làm chủ cho chúng tôi".
Lý Liên Hoa há hốc mồm: " Ta, ta ư...".
Tay vỗ trán, chẹp miệng Hắn thầm nghĩ xong rồi đây. Thân này còn đang đứng không vững mà nhiều chuyện thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa Lâu phần II
Ficción GeneralTrời cao biển rộng, hẹn gặp lại nhau trên giang hồ. Phần II này, Lý Liên Hoa tiếp tục hành trình cùng Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tạo lên kì tích của kì tích trong giới giang hồ. Đặc biệt có cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người.