Kể từ hôm đó, mỗi lần có mặt Jungkook, Taehyung liền cố tình gần gũi với cô nàng mà hắn đang tán tỉnh. Và tất nhiên là em thấy điều đó, nhưng vậy thì sao? Liên quan gì tới em chứ? Nếu Kim Taehyung đã lựa chọn quay về với 'vườn hoa' của hắn, thế thì em cũng sẽ đi tìm mục tiêu mới cho mình thôi.
Nhưng chưa kịp để Jeon Jungkook tìm được người mới, người mà em cho là phiền phức đã đến.
"Jungkookie!" Nghe tiếng gọi em quay lại nhìn xem là ai. Nhưng nhìn thấy rồi chỉ muốn chọc cho mù mắt đi thôi.
"Sao em lại trốn về đây chứ? Có biết anh tìm em khó như thế nào không?" Một bóng người cao ráo với gương mặt đẹp trai chói lóa tựa như ánh dương chạy đến ôm chầm lấy Jungkook, em khó chịu đẩy ra nhưng anh ta ôm quá chặt làm em chỉ có thể bất lực để yên.
"Buông ra đi Henry, em không đùa với anh đâu." Jungkook lạnh giọng nói bên tai anh ta.
"Được rồi được rồi, em đừng giận mà. Anh nhớ em nên mới như vậy thôi..." Henry buông Jungkook ra ngay lập tức, sau đó liền làm vẻ mặt đáng thương nhìn em.
"Anh đừng có giả vờ với em! Anh theo em làm gì? Sao không ở Mỹ trêu hoa ghẹo nguyệt tiếp đi?" Em khoanh tay nhìn Henry bằng ánh mắt dò xét.
"Từ khi gặp em anh đâu còn như vậy nữa đâu chứ...anh thật lòng thích em mà, Jungkook..." Henry chân thành nhìn em, nhưng đáp lại anh ta vẫn là một Jeon Jungkook vô tình.
"Còn em thì không thích anh. Henry, đừng tự giày vò bản thân mình nữa. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ một năm trước rồi."
"Vậy...vậy thì bây giờ Jungkook xem anh như một người bạn của em cũng được, chỉ cần đừng chán ghét anh nữa thôi, được không?" Henry mang ánh mắt khẩn cầu hướng đến em, em chỉ đành mặc kệ anh ta.
Henry của bây giờ khiến Jungkook không tài nào liên tưởng được đến Henry của hơn một năm trước, trước khi anh ta gặp em...Nhưng hình như bất cứ ai từng chơi đùa cùng em cũng đều như vậy mà nhỉ?
...
"Hoseok!" Kim Taehyung chẳng biết đi đâu mà bây giờ quay lại liền đi thẳng một đường đến chỗ Jung Hoseok khiến anh khó hiểu.
"Gì vậy?"
"Henry, mày biết chứ? Nó là ai vậy?"
"À. Henry là... Nhưng mày thắc mắc làm gì?" Hoseok định nói nhưng bỗng anh hỏi ngược lại hắn.
"Tao vừa thấy Jungkook nói chuyện cùng thằng đó, trông có vẻ thân thiết." Vừa nãy hắn trông thấy Jungkook từ xa, vốn định đến gần bắt chuyện với em nhưng đã có người nhanh hơn hắn. Kim Taehyung đã làm một việc mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm - nghe lén. Hắn đã nghe lén cả hai nói chuyện nhưng do quá xa, hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng cái tên Henry, cùng ánh mắt của hắn ta dành cho Jungkook, Taehyung đã có thể xác định Henry có tình cảm với em.
"Thì sao? Chẳng phải mày quan tâm những người tình bé nhỏ đang xếp hàng chờ mày yêu thương hơn là Jungkook à?" Hoseok mỉa mai nhìn hắn trêu tức.
"Tao...chỉ là tò mò thôi." Taehyung nói xong liền về chỗ úp mặt xuống bàn, tránh cho Jung Hoseok lại nói thêm câu nào.
"Henry, người yêu cũ của Jungkook. Cậu ta rất yêu Jungkook, dù cho có bị em ấy phũ phàng rất nhiều lần nhưng vẫn lì lợm không chịu từ bỏ. Có lẽ là người cứng đầu nhất trong số những người yêu cũ của Jungkook đấy." Dù trông như hắn đã ngủ nhưng Hoseok vẫn nói vì biết Taehyung đã nghe tất cả không sót chữ nào.
Làm gì có ai chịu được khi phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Jeon Jungkook sau hàng tá quan tâm mà em đã dành cho họ trước đó chứ.
Jung Hoseok nhếch môi thầm nghĩ.
...
Những ngày sau đó, Taehyung vẫn cứ tiếp tục cố tình thân mật với người khác trước mặt Jungkook. Nhưng ngay cả một ánh mắt, em cũng không dành cho hắn. Em chẳng quan tâm đến hắn nữa, ngay cả việc đến gần em cũng khó. Sự lạnh nhạt khác xa với trước kia em từng dịu dàng với hắn khiến lòng Taehyung càng thêm bứt rứt khó chịu. Giờ đây, hắn phải để mắt tới em nhiều hơn vì bên cạnh em, dù chẳng cần em lên tiếng vẫn sẽ luôn có người vây quanh. Đặc biệt là tên Henry đáng ghét kia.
Kim Taehyung đã bắt đầu cảm thấy nhớ nụ cười em dành cho hắn, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn mọi lúc, hương thơm nhè nhẹ dễ chịu trên người em cùng đôi môi căng mọng quá đỗi ngọt ngào...Jeon Jungkook khiến hắn lần đầu biết được thế nào là đố kỵ và khao khát. Đố kỵ với những người nhận được từng ánh mắt nụ cười của em, thứ mà hắn đang khao khát có được một lần nữa, kể cả em.
Cảm giác những gì vốn là dành cho mình, bây giờ lại không còn nữa...hụt hẫng, ghen tị cùng trống rỗng là những gì Taehyung cảm nhận được sau gần hai tuần không có Jungkook kề bên.
Kim Taehyung biết, lần này hắn chỉ có thể chọn em, không thể là ai khác. Cả vườn hoa này, chẳng có một bông hoa nào khiến hắn yêu thích hơn bông hoa mang tên Jeon Jungkook.
______________
What's up các tình iuuu 🫶🏻
Sorry vì 1 tuần rồi mới ra chương mới 🥹 dạo này tâm trạng của mình khá tệ, hôm nay đỡ đỡ rùi nên lên đây với mng nè 🩷Chúc cả nhà buổi tối vui vẻeee
![](https://img.wattpad.com/cover/350095961-288-k99344.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEKOOK| RED FLAG
FanfictionWhat's red flag? Red flag đáng sợ, nhưng vô cùng hấp dẫn, đáng để thử một lần, nhỉ? Tác giả: Hannie Thể loại: boylove, thanh xuân vườn trường, cường cường, chua chua ngọt ngọt cay cay, đàn anh năm ba × đàn em năm nhất, HE. Top|Kim Taehyung × Bottom|...