|24| Rung Động

151 10 0
                                    

Sau khi ôm Jungkook về lại phòng nghỉ, Kim Taehyung dặn dò những việc cần làm cho hội phó Jang xong thì liền đưa Jungkook đến bệnh viện. Hắn không muốn có bất kì vết sẹo nào để lại trên người của em, dù có là dưới lòng bàn chân chẳng mấy ai để ý.

"Trong thời gian vết thương đang kết vảy thì đừng đi lại quá nhiều cũng như không được để dính nước, và nhớ là phải bôi thuốc đều đặn đấy." Bác sĩ vừa dặn dò vừa nhanh tay thay băng gạc mới cho Jungkook. Taehyung chăm chú nhìn động tác của bác sĩ.

"Vâng, cháu nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ."

...

"Jungkook, tôi đưa em về nhà nhé?"

"Hai giờ anh có trận đấu với trường Hanyang mà phải không? Em muốn xem." Jungkook được Taehyung cõng trên lưng, dùng ngón tay chọc chọc má hắn.

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn rồi về trường được không? Em muốn ăn gì nào?"

"Hmm...mì tương đen ạ. Lâu rồi chưa ăn, em thèm quá đi mất~"

"Chiều em bé luôn nhé!" Taehyung để ý, cứ mỗi lần nhắc đến đồ ăn hay sữa chuối là em cứ tíu tít như em bé vậy, đáng yêu chết đi được.

Suốt quãng đường trên xe, Jungkook cứ ríu ra ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời với hắn. Mà chuyện trên đời của Jungkook thì toàn là đồ ăn thôi!

Có lẽ giờ phút này Kim Taehyung cũng không biết rằng, nụ cười của hắn dành cho em dịu dàng đến mức nào.

______________

Lúc cả hai quay về trường thì còn khoảng một tiếng nữa là đến trận đấu của đội Taehyung và trường Hanyang. Taehyung đặt em ngồi ngay hàng ghế nghỉ ngơi của các tuyển thủ.

"Ngồi đây chờ tôi nhé, tôi đi thay đồ một chút sẽ ra với em ngay." Hắn dặn dò em xong liền chạy vào phòng thay đồ.

Jungkook không có việc gì làm nên định lấy điện thoại ra lướt một tí cho đỡ chán, nhưng lại chẳng tìm thấy đâu. Ngồi một lúc mới nhớ ra Taehyung giữ điện thoại của em mất rồi.

Jungkook đành ngồi không, vừa uống sữa chuối vừa dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn mọi người cùng khung cảnh xung quanh. Nhà thi đấu lớn vô cùng, màu chủ đạo là màu đỏ cùng vàng nhạt, sức chứa chắc phải lên đến mấy nghìn người. Giờ cũng còn khá sớm mà trên khán đài đã sắp hết chỗ luôn rồi, đúng là sức hút của trai đẹp!

Nhìn xung quanh chán chê rồi lại nhìn xuống chân mình, Jungkook thở dài ngao ngán. Khi nào thì mới lành đây? Bỗng có bóng người chặn hết ánh sáng trước mặt khiến em phải ngước lên nhìn xem là ai.

"Xin chào! Tôi có...có thể làm quen với cậu được không?" Là một thanh niên có vẻ ngoài khá cuốn hút. Nhìn đồng phục cậu ta đang mặc thì có vẻ là thành viên của đội tuyển trường Hanyang.

"Ừm...tôi là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ trường Hanyang. Có thể làm quen với cậu không? Cậu...xinh thật đấy." Thấy Jungkook cứ im lặng dùng ánh mắt có chút tò mò nhìn mình, cậu ta tiếp tục lên tiếng, nói tới vế cuối thì mặt đỏ hết cả lên.

"Xin lỗi t——"

"Bé cưng, em nói chuyện với ai vậy?" Chưa để Jungkook kịp từ chối, Taehyung đã thay đồ xong và đang đi về phía em.

"Cậu ấy là đội trưởng của đội Hanyang, muốn làm quen em ạ." Em ngoan ngoãn đáp lời hắn.

"Ồ, vậy sao? Em ấy có lẽ không muốn làm quen với cậu đâu, cậu nên về đội của mình đi." Taehyung dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, miệng tuy cười nhưng lại chẳng cảm nhận được một chút thiện ý nào.

"Tại sao cậu lại cho rằng cậu ấy không muốn làm quen với tôi? Cậu có quyền gì——" Cậu ta chưa dứt lời thì đã chứng kiến cảnh Taehyung nâng cằm Jungkook lên hôn vào môi em, hắn mút mát hai cánh môi mềm mại màu hồng nhạt một chút rồi mới chịu dừng lại.

"Hiểu vấn đề rồi chứ?" Taehyung nhếch môi đắc thắng, cậu ta chỉ đành hậm hực bỏ đi.

"Taehyung sao lại hôn em ở đây chứ? Có nhiều người đang nhìn đấy..." Jungkook trừng mắt nhìn hắn, cái người này suốt ngày chỉ biết hôn hôn hôn!

"Thì sao, hửm? Dám trừng tôi à?" Hắn lắc lắc cằm em, cúi xuống hôn mấy cái liền vào má Jungkook phát ra tiếng chụt chụt rõ to, chưa đã ghiền còn cắn thêm mấy cái.

"Eww nước bọt dính hết lên má em rồi. Taehyung đáng ghét!!!" Em ra vẻ ghét bỏ nắm lấy áo của hắn chà chà ngay má.

"Gì cơ? Em dám chê nước bọt của tôi à? Cho em chừa này!" Hắn đưa tay chọc vào eo em liên tục khiến em nhột không chịu được liền nhanh chóng xin tha.

"Hahah...Tae...Taehyung đừng chọc nữa mà, em xin lỗi hahah" Jungkook cười khanh khách dùng tay ngăn hắn lại, Taehyung nhìn em cười vui vẻ như vậy bỗng cảm thấy trái tim mình cũng rung rinh theo tiếng cười của em.

"Được rồi, tha cho em lần này. Tôi sang kia họp team nhé." Taehyung hôn lên má lúm đồng tiền trên má em rồi mới lưu luyến rời đi.

Mọi người: "..." Gì đây? Sao tự dưng no quá vậy?

Tất cả mọi người có mặt trong nhà thi đấu đều nhìn về hướng này từ lúc đầu đến giờ. Vốn dĩ từ khi cả hai xuất hiện đã thu hút ánh mắt người khác vì vẻ ngoài quá đỗi xuất chúng cùng sự thân mật không thể nói rõ. Đã vậy còn có drama tình tay ba, phải hít lấy hít để chứ sao nữa!

Sinh viên ở các trường khác thầm cảm thán trong lòng. Đúng là như lời đồn, đại học Seoul chất lượng từ A đến Z!

______________

❤️‍🔥





|TAEKOOK| RED FLAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ