|27| Yêu Là Phải Nói

156 11 2
                                    

"Hội trưởng, đã tìm được người hại Jungkook rồi."

Trước khi đi, Taehyung đã nhờ Jang So Young xem lại camera được gắn ở những khu gần phòng nghỉ. Hội phó Jang đã xem lại đoạn ghi hình từ lúc Jungkook vào phòng, chỉ có một người đi theo hướng hành lang vào phòng nghỉ, sau đó thì liền rời đi gấp gáp. Và người tiếp theo xuất hiện là cô cho nên chắc chắn là kẻ đó.

Phóng to ra thì có thể nhìn lờ mờ được khuôn mặt nhưng Jang So Young không biết người này, đành gọi cho Taehyung báo tin trước.

"Em không biết người này, em sẽ gửi ảnh qua cho hội trưởng, có thể hội trưởng và Jungkook sẽ biết đấy ạ."

"Được rồi, gửi cho tôi đi. Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn em đâu ạ, dù hội trưởng không nhờ em thì em cũng làm thôi. Hơn nữa em cũng rất  thương Jungkookie, tự dưng lại bị——" Jang hội phó còn đang đau lòng cho bé xinh của Kim hội trưởng thì bỗng dưng đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài.

Jang So Young: "..." Ủa chưa nói xong mà?

"Taehyung...ai chọc anh hả?" Jungkook vừa mới thay sang bộ pijama cho thoải mái, bước ra liền thấy bản mặt đen thui của Taehyung.

"Không có, để tôi dìu em." Hắn đỡ Jungkook đến bên ghế rồi nâng chân em đặt lên đùi mình.

"Rõ ràng là anh đang khó chịu mà." Jungkook đưa tay kéo mặt hắn nhìn thẳng vào mình, không cho hắn có cơ hội trốn tránh.

"Th...thật sự là không có mà..." Không lẽ lại nói với em ấy là do nghe người ta nói thương em nên tức?

"À, Jang So Young vừa nói với tôi tìm được người hại em rồi." Taehyung đánh trống lảng sang chuyện khác.

Vừa dứt lời thì ảnh cũng được gửi tới, cả hai cùng nhìn vào người trong ảnh.

"Có chút quen, hình như là Lee...gì nhỉ? Người yêu cũ của anh đấy?" Jungkook quay sang nhìn Taehyung nhằm xác nhận lại đáp án mà mình vừa nói ra.

"Là cậu ta, Lee Dae Ho." Kim Taehyung sắc mặt cực kì tệ. Jungkook bị thương vốn đã làm hắn khó chịu, biết em vì mình mới bị thương lại càng khó chịu hơn khiến hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ muốn băm vằm Lee Dae Ho ra làm trăm mảnh.

Nhìn Taehyung như vậy, em biết hiện tại hắn đang vô cùng tức giận. Nhưng em sẽ không lên tiếng bảo hắn bớt giận hay bỏ qua cho cậu ta đâu, vì em chẳng phải thánh mẫu. Lee Dae Ho đã gieo nhân, thế thì em phải để cậu ta gặt quả thôi.

Chuyện gì đến thì sẽ đến, Kim Taehyung đưa bằng chứng và trình bày sự việc với hiệu trưởng. Lee Dae Ho chính thức bị đuổi học.

Cậu ta cuối cùng cũng học được cách buông bỏ và chấp nhận thực tại, Lee Dae Ho biết đây là bài học đắt giá cho bản thân, khiến cậu ta nhớ mãi không quên.

______________

Sau vụ việc vừa rồi, mọi thứ vẫn diễn ra suông sẻ. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn ngày ngày ngọt ngào, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, giữa họ chưa có câu trả lời rõ ràng rằng mối quan hệ của cả hai là gì.

"Bạn học Jeon, mình...mình có chuyện muốn nói với cậu." Jungkook đang xem lại bài giảng thì có một bạn nữ đến trước bàn em. Ánh mắt Jungkook rơi đến hộp quà trên tay đối phương, em đã lờ mờ đoán được chuyện người này muốn nói là gì rồi.

"...Được, chúng ta ra chỗ khác đi, ở đây không tiện."

Sau khi ra đến khuôn viên sau trường, Jungkook mở lời với bạn nữ kia.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mình là Woong Hee...có lẽ cậu không còn nhớ mình, nhưng mà hôm đó mình bị một đám người xấu kiếm chuyện, may là có cậu chứ nếu không thì...mình không biết mình còn đứng đây không nữa. Mình vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn cậu mà mãi đến hôm nay mới có can đảm để nói..." Dừng một chút, Woong Hee lại nói tiếp lời mà bản thân muốn nói nhất.

Th...thật ra thì mình rất thích cậu, thích từ ngay buổi đầu tiên nhập học rồi. Cậu có thể...cho mình một cơ hội không?" Ngập ngừng nói hết lòng mình với Jungkook, gương mặt thiếu nữ khi đối diện với người trong lòng liền trở nên đỏ ửng.

Jungkook khựng lại một chút, nhớ đến ngày hôm đó đúng là em có giúp một người. Chỉ là vì thấy đám côn đồ kia quá chướng mắt, em cũng không nỡ nhìn thấy một cô gái bị bắt nạt mà không cứu được nên liền lao vào đánh một trận.

"À, mình đã nhớ rồi. Thật ra hôm đó nếu là ai đi ngang qua thấy như vậy thì cũng sẽ giúp cậu thôi. Lời cảm ơn thì mình nhận, còn lời tỏ tình của cậu mình xin không nhận. Cậu cũng đừng buồn, vì mình đã có người mình thích rồi, mà tim mình chỉ chứa được một người thôi. Cho nên, cảm ơn vì đã thích mình và xin lỗi vì mình không thể đáp lại nhé."

"Kh...không sao đâu, trước khi quyết định nói với cậu về tình cảm của mình, mình cũng biết trước kết quả rồi. Dù gì thì có nhiều người thích cậu như vậy, mình cũng không có đủ tự tin để được cậu chấp nhận. Chỉ là mình muốn nói ra để sau này không phải hối hận thôi. Nhưng mà thích một người như cậu, mình cảm thấy rất xứng đáng. Mong cậu sẽ hạnh phúc với người mà cậu yêu."

"Chắc chắn rồi. Cậu cũng sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia của cậu thôi."

Có xứng đáng không khi thích...

Một người tinh tế đến mức sợ bạn bị bẻ mặt trước đám đông nên muốn đến một nơi không có ai khác...

Một người tử tế đến mức từ chối bạn lại sợ bạn đau lòng...

Một người như vậy, đáng chứ.

Cô gái nhìn bóng lưng của chàng trai mà mình thầm thích, cảm thấy không còn gì hối tiếc.

______________

iu là phải nói cho ngừi te biết nhe chưa, còn không thì phải làm cho ngừi te nói iu mình 💃🏻

Đáng lẽ hôm qua lên chương này rùi nhưng mà bị cảm nên ngủ cả ngày hiuhiu 🥹




|TAEKOOK| RED FLAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ