Chap 2

328 11 0
                                    

Freen dẫn Becky ra công viên gần dạo chơi em có vẻ khá nhút nhát
và ít nói cô thì luôn tìm đủ chuyện để nói với em tuy em còn hơn ngại
ngùng nhưng cũng rất vui vẻ trả lời những câu hỏi vô tri của chị =)))
"Becky em bao tuổi rồi?" Freen ngu ngơ hỏi 
"Em năm nay 8 tuổi ạ" Em trả lời cô với khuôn mặt vui tươi hồn nhiên
"Em sinh nhật ngày nào thế Becky?" Freen lại hỏi tiếp
"Em sinh ngày 15/2" Con bé vẫn trả lời những câu hỏi vô tri đó của chị
"Em tên Becky hay Rebecca thế?" Freen liên tục hỏi em những câu hỏi vô
tri em cũng vẫn trả lời chị mặc dù đã cảm thấy chán nản với những câu hỏi này =))))
"Em tên Rebecca chị có thể con em là Becky cho dễ ạ" 
"Vậy chị gọi em là Becbec được không nó rất dễ thương y như em vậy đó"
 Freen nói với ánh mắt trìu mến nhìn em và mong em sẽ đồng ý
"Được ạ!" Em lúng túng trả lời với sự ngây thơ và hồn nhiên đó

Đang đi dạo Becky để đến những bạn nhỏ được ăn kem em cũng muốn được
ăn nhưng không biết mở lời nói với chị như nào. Freen nhìn em cứ chăm chú
nhìn quầy bán kem liền đã biết rằng em đang muốn nhưng không biết nói sao với chị


"Becbec em thích ăn kem không?" Freen chỉ tay ra chỗ quầy kem và hỏi em
"Có ạ" Em vui vẻ cười tươi nhìn cô 
"Vậy em đứng đây nhé chị sẽ ra mua cho bé con" Freen dặn dò em thật kĩ càng rồi
mới đi sợ nếu em gặp chuyện gì bất trắc thì cô sẽ không biết nói sao với ông bà Armstrong

Tuy đã dặn em như vậy nhưng Becky vốn là con nít sẽ rất dễ bị lôi
cuốn vì nhiều thứ đợi chị lâu quá em sợ liền đi tìm chị. Chưa tìm thấy chị đâu
thì Becky đã nhìn chằm chằm vào chú cún ở vỉa hè, chú cún thật đáng
yêu không ngoài dự tính em đã đi ra vuốt ve chú cún mà không hay để ý
đang có một chiếc xe lùi ra sau vì em quá bé ngồi chỗ khuất của xe lên
người trong xe không nhìn thấy mà tiếp tục lùi lại.
Đến khi nhìn thấy chiếc xe chỉ còn cách em một em em hoảng hốt mà
không kịp phản ứng. Ngay sau đó Freen từ đâu xuất hiện và chặn xe lại thật
nguy hiểm muộn chút nữa là coi như xong.

Ngay sau khi mua kem xong Freen quay lại chỗ ghế đá không thấy em và
đã hớt hải chạy đi tìm ngay khi nhìn thấy em đang ngồi vuốt ve chú cún
không xa Freen đã rất vui nhưng chưa vui được bao lâu thì thấy một chiếc
xa đang lùi lại gần phía em. Freen bất giác chạy đến để cứu em mà không hề suy nghĩ.

"May quá, Becbec em có sao không?" Freen lo lắng xoa lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của em Becky khóc òa lên vì sợ, Freen ngồi đó vô về và an ủi
cô bé con đáng yêu này
"Không sao có chị đây rồi không phải sợ" Freen nhẹ nhàng ôm và hôn
lên chán em xoa xoa tấm lưng để em bình tĩnh lại
"Em không giới thiệu cho chị biết bọn cún này là ai sao?" Freen ôn nhu
cười hỏi em Becky nín khóc và nói
"Em thấy bạn ấy bị bỏ rơi trên đường mình đem về nuôi được không
chị?" 

Freen đắn đo vì trước giờ mẹ cô không thích chó lắm mang về liệu
có nuôi được không nhưng vì sự nan nỉ của bé con mà Freen đã nguội
lòng mà đồng ý

"Được rồi chúng ta sẽ đưa em ấy về và cùng nuôi nhé!" Freen cười
bất giác khi thấy Becky mỉm cười vui vẻ

"Chị sẽ làm daddy của Bonbon nhé? Em sẽ là mami của Bonbon" Becky
ngây ngô nhìn bé cún và nói với Freen
"Được giờ để daddy và mami đưa Bonbon về nhà nhé" Freen giúp Becky
đứng dậy và đưa em về nhà.


Lần đầu viết mong mí bẹn thông cẻm cho những sai sót của mìn nhen'-' 
Hiện tại thì do lịch học của au cx nhìu mỗi ngày sẽ ra một chap mới nhen
hôm nào rảnh au sẽ đăng 2 3 chap cùng ngày nhen. C.ơn mn:>> 

[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ