Chap 12

172 2 0
                                    

Kể từ ngày em quen Nop, Freen như đã thành người lạ
em bắt đầu nói chuyện với Nop nhiều hơn. Trước em
và Freen thân thiết bao nhiêu thì bây giờ xa lạ bấy 
nhiêu. Thật sự Freen đã mất em rồi sao??

Nop
"Tối nay, em rảnh không?"

                                                                                                       Becky
                                                             "Rảnh ạ! Có chuyện gì sao"

Nop
"Tối nay đi ăn với anh nhé?"

                                                                                                      Becky
                                                                                                "Được ạ"

Nop
"Ừ, 8h anh qua đón em"

Em vui vẻ đi xuống nhà tối nay Nop rủ em đi chơi thật
vui. Em phải chuẩn bị để bản thân xinh nhất có thể. Em
là cô gái đang tuổi trưởng thành có thể quen bất kì ai,
yêu bất kì ai nhưng có lẽ em sẽ không yêu chị gái của mình.

"Bec tối nay em rảnh không đi chơi với chị nhé" Freen
ngồi trên ghế phòng khác mắt đang hướng về phía
laptop để giải quyết đống deadline hỏi em.

"Tối nay ạ? Em có hẹn với Nop rồi" Becky vui vẻ kể cho
cô nghe.
"Ừ, chị biết rồi" Freen đáp lại nhàn nhạt chưa bao giờ
Freen nói kiểu đó với em, Freen không dám nhìn thẳng
vào mắt em khi em nhắc đến tên Nop tim cô đau nhói
không biết phải đối diện với em ra sao.

Cô ước em nhớ hôm nay là ngày gì một ngày mà trước
giờ cô không bao giờ tổ chức từ khi gặp em cô đã thay
đổi được thói quen này. Đằng sau chiếc lap kia gương
mặt cô đã thấm đẫm nước mắt.

Becky thấy chị trả lời thờ ơi với mình cũng không mấy
vui vẻ liền đi đến xem chị đang làm gì. Trước mắt em
Freen đang cố kìm nén di những giọt nước mắt để 
em không nhìn thấy.

"Freen khóc sao ạ" Freen giật mình vội lau nước mắt.
"Hả...à không bị bụi vào đau mắt thôi" Freen cố gắng
gượng cường đối diện với em.

Becky đi đến bên cạnh ôm chị vào lòng. Em biết Freen
đang nói dối chị khóc em đau biết bao nhiêu nhưng
mãi mối quan hệ của hai người vẫn như vậy một người
thờ ơ một người đơn phương.

Trước đây Freen có thể khóc trước mặt em bất kì lúc 
nào nhưng bây giờ cô luôn cố dấu đi tất cả tự chịu
đựng một mình không muốn em phải đau lòng.

"P'Freen đừng khóc nữa ạ! Có em ở đây rồi. Đừng
khóc nữa" em vỗ về an ủi Freen.
"...."
"Chị nghĩ chị qua được mắt em ạ? P'Freen nói dối
dở lắm" Becky ôm chị vào lòng  thỏ thẻ bên tai
xoa xoa tấm lưng chị.

Cũng vì thế mà Freen càng khóc lớn hơn. Cô chỉ
muốn như vậy thôi, muốn bên cạnh em mãi mãi.
Cô có thể mạnh mẽ trước cả thế giới  nhưng lại
luôn yếu đuối trước người cô yêu thương nhất.

Ngồi như vậy cũng đã tối cả cô và em cùng nằm
ôm nhau ngủ. Becky tỉnh lại trước nhưng không
muốn đánh thức chị, bỗng tin nhắn Nop hiện lên.

Nop
"Becky anh đến rồi em ra đi"

                                                                                          Becky
                      "Đợi em chút, em có việc giờ mới xong"

Nop
"Ừ"

Em nhẹ nhàng rời khỏi người chị lấy chăn đắp lên
người chị rồi lên phòng thay đồ. Em không hề hay
biết cô đã tỉnh từ lúc nào. Xuống thấy chị vẫn đang
ngủ liền hôn nhẹ lên chán chị và rời khỏi nhà.

Nop đợi mãi không thấy em ra khỏi nhà đang định 
gọi thì thấy em từ phía sau.

"Em không ở nhà sao?" Nop hoang mang khi thấy 
em đi đến từ sau mình 
"Em ở nhà mà nhưng ở nhà của P'Freen ba mẹ em
và mẹ chị ấy đã dọn ở chung còn em P'Freen và anh
trai em ở chung" Becky nói rõ ngọn ngành cho anh.

"Nay em xinh quá" Nop nhìn em một lượt rồi khen.
"C.ơn anh mình đi thôi" Nop lấy mũ đội lên cho em
lai em đi trên chiếc xe mô tô của mình.

Sau khi Becky đi chơi Freen cũng dậy và đi ra quán
bar của Billy mà uống cạn từng cốc.

"Freen em uống nhiều quá rồi đấy" Billy ngăn Freen
và lấy lại cốc rượu.
"Em đâu say, tỉnh lắm. Còn thấy anh đang để ý thanh
thiên kia" Freen cười nhạt hướng mắt mình đến chỗ
thanh niên đó.
"Em ấy là Babe bằng tuổi em" Billy đưa cốc rượu lại
cho Freen dù biết là sai nhưng không ai có thể cản 
được Freen trừ Becky.

"Billy anh giúp em điều tra tên Botles nhé, tên này
liên quan đến Nop nghe nói tên Botles này không
phải dạng vừa" Freen trầm ngâm vừa nhìn li rượu 
vừa nói.

"Oke được rồi em sợ thằng Nop sẽ làm gì Becky
của em hả" Billy vừa trêu vừa nghiêm túc hỏi
vì linh cảm của Freen chưa bao giờ sai.

"Phải em có linh cảm Nop đang lợi dụng Bec"
nói xong cô lốc hết cốc này đến cốc khác cho đến 
khi say mèn không còn tỉnh táo.

Ở bên này Nop và Becky vừa ăn vừa nói chuyện.
Nop rất chu đáo luôn gắp thức ăn cho em, sau khi
ăn xong họ dùng tráng miệng và

Tách....mất điện

"Becky em ngồi yên nhé anh sẽ gọi nhân viên" Nói
xong Nop chạy ra khỏi phòng ăn để em ngồi đó 1 mình.

Bỗng cánh cửa mở ra một thanh niên bước vào. Becky
nghĩ là Nop lên kêu tên anh nhưng anh không trả lời.

Phụt....tiếng pháo cất lên điện sáng lại Nop đang đứng
trước mặt em cầm bó hoa thật to và đẹp.

Anh quỳ gối một gối xuống tay cầm bó hoa đưa cho em.

"Becky em làm bạn gái anh nhé...?"





Mn đx đoán ra Botles là ai chx?
Để mình dịch ra nha =))))

(Botles=Bottles=Ve chai=..........) Mn đoán ra chưa ạ :)))



Rất xl mn dạo này mình hc hơi nhiều sợ các bạn đợi chap
mới lên mik cố thức để viết mn thông cảm cho mình nha.
Yêu mn nhìu c.ơn đx ủng hộ mik:>>


[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ