Cô đã không ăn uống 2 ngày nay bạn bè ai cũng lo cho
cô nhưng điều bây giờ cô cần chỉ là em."Freen mày còn định sống không vậy?" Mind quát tháo
Freen"Không! Em ấy cũng đâu cần tao. Tao chết quách đi cho
xong" nói đến đây nước mắt cô lại rơi"Sao không giải thích cho Becky và xin lỗi em ấy?" Nam
lên tiếng hỏi"Phải xin lỗi thật chân thành. Becky còn yêu chị lắm" Irin
cũng giúp đỡ cho Freen cuối cùng cũng vực được tinh
thần của em.Cô ra xe lao như tên đến nhà em bấm chuông đứng đợi
em ở ngoài. Becky vừa bước ra thì thấy chị đứng đó tim
có đôi chụt loạn nhịp thầm nghĩ"Tại sao chị ấy lại gầy nhom vậy, mặt trắng bệch không
một chút sức sống, môi khô hết lại" đang nghĩ thì cô lao
thẳng vào lòng em khóc lớn như đứa trẻ to xác"Mèo con chị nhớ em. Hic...hic" cô ôm em chặt lắm như
không muốn xa em vậyBecky đơ cả người không biết làm sao cho đúng nhưng
thấy cô khóc như vậy em cũng đau lòng. Em đưa tay lên
xoa tấm lưng an ủi cô. Được em ôm vỗ về cô được nước
khóc lớn hơn."Becky đừng rời xa chị. Chị sẽ chết mất. Chị nhớ em" Cô
vừa nói vừa khóc lớn.Em chỉ biết im lặng không nói gì. Tim em đau lắm nhưng
cũng thể tha thứ cho Freen, em còn yêu cô nhiều lắm
nhiều vô cùng. Nhưng em không để con tim lấn át lí trí
được.Em vội gỡ tay Freen ra nhẹ nhàng rồi vào trong nhà. Cô
vội quỳ xuống cầu xin ôm chặt lấy chân em không cho
em đi."Becbec đừng đi..chị biết lỗi rồi đừng bỏ chị" Freen cứ
ôm lấy chân em mà cầu xin. Becky sắp khóc rồi em
không kìm được nước mắt nữa. Bỗng vòng tay của cô
từ từ thả lòng rồi cô ngã huỵch xuống đất.Becky hoang mang vội đỡ chị dậy em khóc thật rồi.
"Freen...Freen tỉnh lại cho em. Freen chị sao vậy" em
vừa khóc vừa ôm lấy cô
*Bệnh viện*
Em ngồi thất thần ở ngoài phòng cấp cứu đợi bác sĩ.
Bác sĩ bước ra em vội đứng dậy nắm cánh tay bác sĩ
hỏi tình hình của chị."Chủ tịch Freen không sao. Do làm việc quá sức cùng
với việc không ăn uống cả hai ngày khiến cô ấy bị ngất
đi. Freen vẫn đang hôn mê sẽ mau tỉnh lại thôi cháu
đừng lo"Lời bác sĩ nói khiến tim em đau nhói. Em ngã xuống đất
đau đớn khóc. Mọi đến thấy em như vậy cũng chạy đến
ai ủi em.Freen được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt Becky
vẫn hàng ngày chăm sóc cô đợi cô tỉnh lại. Nhưng
mãi cô vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh"Freen chị mau tỉnh lại ngay cho em. Chị không tỉnh
lại em sẽ hận chị cả đời mau tỉnh lại cho em." Em
đặt chán lên tay chị mà khóc.Cùng lúc đó nước mắt cô cũng rơi mặc dù vẫn hôn mê
nhưng cô vẫn cảm nhận được từng lời nói từng cử chỉ
của em trên người cô và cả những giọt nước mắt đó.
Tại sao còn yêu nhau rất nhiều mà chúng ta lại chọn
cách dừng lại? Câu hỏi ấy vẫn luôn là câu hỏi chưa có
đáp án nào lí giải hợp lí cả.
Hello mn!
Dạo này đang bị rảnh lên ra nhiều chap mà thấy Flop
quá trời hong ấy mik delay nha cả nhà:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có em
RomanceCâu truyện tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của đôi thanh mai trúc mã