Chap 5

196 7 0
                                    

Sáng hôm sau, Freen đã dậy từ rất sớm vì cô hay bị mất ngủ
sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà chuẩn bị dùng bữa.

"Tiểu thư mới dậy ạ?" Giọng của quản gia vang lên ngay sau cô
"Ừ tôi vừa dậy, phu nhân tối qua không ở nhà sao?" Freen hỏi
nhưng đã biết được câu trả lời có lẽ đây đã là truyện thường
tình với cô.

"Phu nhân nói có việc đột xuất và đã đi từ tối qua rồi ạ"
"Tiểu thư có muốn ăn gì không ạ?"
"Không cần cảm ơn mọi người cứ dọn dẹp đi" nói xong cô
liền đi ra ngoài vườn đón bình minh

Ông bà Armstrong đi qua thấy cô ngồi thẫn thờ liền qua ra
hỏi cô.

"P'Freen con dậy sớm vậy sao?" Cô bất ngờ khi nghe thấy
tiếng ba mẹ Becky đang hỏi mình
"À dạ con không ngủ được" Freen cười nhạt nhanh chóng
đáp.
"Con đã ăn gì chưa? Chưa ăn thì qua nhà ta dùng bữa" ba
của Becky hỏi Freen với ngụ cười thật tươi
"Dạ vâng ạ!" Freen đã tươi tỉnh trở lại vui vẻ qua nhà Becky
mỗi lần gặp được em cô thấy rất vui em như mặt trời soi
sáng nơi bóng tối của cô.

"Becbec đâu rồi ạ?" vừa vào đến nhà Freen không quan tâm
điều gì chỉ muốn đến tìm Becky.
"Chà! mới qua mà đã tìm N'Becky hai đứa sau này yêu nhau
cũng hợp lắm đó" Rechie lên tiếng trêu Freen làm Freen đỏ
mặt.
"Con bé đang ngủ trong phòng con lên gọi con bé dậy đi" bà
Armstrong chỉ cô phòng của Becky. Cô đã đứng trước cửa phòng
của em không biết em đã dậy chưa. Freen từ từ đi vào Becky vẫn
còn đang ngủ rất say không biết trời đất. Con bé ngủ thật đáng
yêu.

Freen cứ nhìn chằm chằm lúc em ngủ, em thật xinh đẹp với làn
da trắng hồng cô hôn lên chán em gọi em thức dậy. Becky mở
mắt thấy chị đang ở cạnh em thấy rất vui.

"P'Freen chị qua từ bao giờ vậy ạ?" gương mặt ngáp ngủ thật
đáng yêu làm sao
"Chị mới qua thôi, nào dậy thôi chị bế em đánh răng" Freen
đứng dậy nhấc bổng em lên bế vào nhà vệ sinh để em vệ sinh
cá nhân. Vì còn buồn ngủ Becky cũng ngoan ngoãn cho chị bế
mình đi vệ sinh cá nhân.

Trong lúc đợi em vệ sinh cá nhân Freen đi quan sát căn phòng
của em. Cô vô tình thấy cuốn ảnh ngày còn bé xíu xiu của em
ảnh lúc em vừa ra đời. Cô cứ xem đi xem lại bức ảnh đó và
cảm thán em ấy thật đẹp và thật hạnh phúc khi có được đủ
cả ba lẫn mẹ không giống như cô.

Mải xem những tấm ảnh cô không biết Becky đã đi ra
ngoài từ bao giờ em liền vội lấy cuốn ảnh ra khỏi tay cô
gương mặt em ngại ngùng khi thấy chị xem những bức
ảnh hồi bé của mình.

"Becbec em xong rồi hả mình xuống ăn sáng nhé" Freen ôn
nhu cười nói với em cô chẳng bận tâm việc em lấy cuốn ảnh
khỏi tay cô khi cô đang xem vì cô biết em rất ngại.

Freen đứng dậy đi xuống nhưng không thấy em đi cùng cô
liền quay lại xem em đâu. Con bé ngồi ở giường không chịu
xuống gương mặt giận hờn nhìn cô.

"Becbec em sao thế sao không xuống" Freen cười khi thấy
gương mặt giận dỗi của em
"P'Freen bế em xuống đi" Em ngại ngùng khi nói ra câu đó
có vẻ em muốn được Freen bế.
"Tại sao chị phải bế Becbec chân em bị thương sao?" Freen
vui vẻ trong lòng nhưng vẫn cố tình chọc em
"Tại...tại nãy P'Freen xem lén ảnh lúc nhỏ của em" em làm
ra vẻ mặt giận dỗi Freen như dỗi người yêu vậy.
"Được rồi qua đây chị bế bé con" Freen vui vẻ dang tay ôm lấy
Becky bế xuống nhà. Còn em đang mê mẩn vùi mặt mình vào
cổ cô nơi có mùi hương bạc hà thật thơm.

Xuống bàn ăn mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy Freen đang
bế Becky vào lòng. Becky rất ít cho ai bế ngay cả ông Armstong
cô cũng không cho vì cô đã lớn và không muốn ba mẹ đối với
mình như em bé nhưng ở cạnh Freen cô lại muốn bản thân
mình nhỏ bé để được chị bao bọc.

Có lên cho 2 bé yêu nhau luôn ở độ tuổi này ko nhỉ=))
Lần đầu viết có thể chưa hay có gì sai sót mong mn cho mik ý kiến ạ:>>   

[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ