Chap 15

175 4 2
                                    

Freen bây giờ phải ở viện để điều trị Becky ngày nào
đi học về cũng vào viện em giường như chẳng về nhà
cũng không đi cùng Nop tới viện.

Việc đưa đón em đi học vào viện đã được Freen  Billy
sắp xếp, ở trường cũng sẽ có người theo xát để bảo đảm
an toàn cho em 24/24.

"P'Freen em về rồi ạ" Becky mở cửa đi vào phòng không
thấy chị đâu em nghĩ chị đã đi kiểm tra tổng thể đành 
ở trong phong đợi chị về.

Đợi cũng khá lâu mãi không thấy Freen về em bắt đầu
lo lắng. Em vội chạy ra chỗ y tá riêng của Freen xem
nay nay có lịch khám hay không.

"Cho em hỏi nay bệnh nhân Sarocha Chankimha phòng
vip1 có lịch khám không ạ" em thở hộc hộc chạy đến hỏi

"Bệnh nhân Sarocha" Y tá lật hồ sơ tìm kiếm một lúc.
"Nay bênh nhân Sarocha không có lịch khám" y tá nói
xong em bắt đầu lo lắng hơn không biết chị đã đi đâu.

"P'Nam chị có gặp P'Freen không ạ" em khóc nức nở
mãi mới nói thành câu

"Nhỏ tôn xoăn á? không sao thế Bec?" Nam thắc mắc
hỏi becky

"Nay em đi học về không thấy P'Freen trong phòng 
em cũng đi tìm xung quanh bệnh viện nhưng không
thấy, em lo lắm P'Nam" Becky nói em càng khóc lớn
hơn. Em đang lo cho Freen lắm.

"Đợi chị ở yên đó chị sẽ gọi mọi người đến" Nam nhanh
chóng cúp máy rồi gọi điện cho mọi người đến viện.

Ở bệnh viện em cùng với y tá đi tìm lại một lần nữa 
nhưng cũng không thấy em liền muốn xem camera
nhưng không được.

"Beck bọn chị đây" Nam lên giọng gọi tên em mọi 
người cũng đến.

"Noey chị kêu họ trích xuất camera được không ạ
em xin chị" Becky khóc năn nỉ Noey

"Được chị sẽ kêu họ xem lại" Noey lấy điện thoại
gọi cho ba của mình một lúc sau đã có được đoạn
trích xuất camera.

"Beck em phải bình tĩnh Freen sẽ không sao đâu"
Nam ôm xoa xoa lên tấm lưng em để em bình tĩnh 
lại.

"Nam sao em không kêu ny em đến giúp? con bé
cũng là cảnh sát mà" Billy lên tiếng nói

"Ừ nhỉ sao tao không nhớ ra ny Nam là cảnh sát nhỉ=))"
Heng vỗ tay nói thể hiện sự vô tri không cần thiết :)))

"Em gọi ngay đây" Nam lấy điện thoại cho P'Mind

"Thấy rồi, Freen đã lên chiếc xe tắc xi đi khỏi viện"
Noey lên tiếng

"Mình lấy lại biển số xe trích xuất cam trên đường
sẽ biết P'Freen đi đâu" Irin nhảy số nhanh nói ra
ý tưởng của mình.

"Chụp cho tôi biển số sẽ thật rõ và gửi máy cho tôi"
Noey chỉ vào chiếc xe nói

"Vâng thưa cô chủ"

Ở phía Nam gọi mãi cho P'Mind không được bực mình
hậm hực.

"Sao chị ấy không nghe điện thoại tao? Không lẽ có con
khác rồi" Nam bực mình giận dỗi

"Mày bớt tào lao đi bà nội P'Mind chắc có việc thôi" Heng
cũng phải nể sự ghen tuông vô nối của con bạn mình 

Một lúc sau bỗng điện thoại Nam gieo lên là P'Mind gọi lại

"Alo...chị nghe đây vợ iuu:>>" Mind vui vẻ nói

"Ai vợ chị chứ đi chơi với em nào rồi xong nghe điện thoại"
Nam vẫn hập hực chuyện chị không nghe điện thoại.

"Không làm gì có em nào chị đang điều tra đường giây vận
chuyển ma túy trong nước không có cầm theo điện thoại
xin lỗi em" Mind giải thích cho em hiểu

"Bà ơi bà gọi P'Mind để tìm Freen không phải để 2 bà phát
cẩu lương" Noey nhăn nhó nhìn Nam nói

"À...em gọi chị có việc gì thế bé" Mind quay lại hỏi lí do gọi

"Con nhỏ tôn xoăn nó mất tích rồi chị" Nam nói và giải thích
cho Mind hiểu.

"Được chị sẽ cho trích xuật cam tìm chiếc xe đó gửi ảnh 
chị nhé" P'Mind nhanh tróng nói và đến chỗ bệnh viện.

Ở một địa điểm khác 

Freen đang ngồi đó cô đơn nhìn lên bầu trời hơi âm u
sắp mưa rồi cô lẻ loi ở đó một mình không có ai. Cô chỉ
biết ngồi đó để giải tóa nỗ buồn phiền trong lòng mình.

Nỗi buồn duy nhất của cô là em cô gái đó. Becca em không
yêu chị sao, còn chị yêu em nhiều lắm...



Huhu dạo này mình học nhiều quá không có tgian
viết nữa mấy bạn thông cảm cho mik nha:<<

Mong mn sẽ vẫn ủng hộ truyện của mik:333          

[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ