Sau khi nghe những lời bác sĩ nói về tình trạng sức
của chị em dần trở thành người mất hồn không ăn
uống chỉ đợi chị tỉnh lại.Becky ở bên chị 24/24 chỉ mong chị tỉnh lại nói chuyện
với em. Đã gần 2h sáng em vẫn chưa ngủ vì em sợ
khi em ngủ chị tỉnh em sẽ không biết nhưng vì quá
mệt em đã ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau, Freen tỉnh dậy thấy trên tay mình có
vật gì đó đè nặng cô từ từ ngồi dậy nhìn. Là Becky
em đã ngủ thiếp đi. Freen từ từ rút tay ra bàn tay của
cô đã bị em nắm chặt đến mức tê nhức.Em dật mình tỉnh giấc khi không thấy tay chị.
"Sao không ngủ thêm chút nữa" Freen không nhìn
em mà hỏi"Chị như này sao em ngủ được ạ" Em nói nước mắt
đã rơm rớm rơi."Tôi không cần em lo cho tôi, em lo cho bản thân
em đi mặc kệ tôi" Freen vô tình nói những lời làm
em tổn thương."Em đi về đi tôi không sao rồi" Freen chỉ tay ra cửa
và kêu em về cô không muốn em phải lo cho mình.Becky khi nghe từng câu từ miệng chị phát ra đau
đến lịm đi, cổ họng em cứng lại nghẹn ngào không
nói lên lời đứng dậy rời đi. Chưa đi được bao lâu thì
em đột nhiên ngã xuống và ngất đi làm Freen lo lắng.Cô vội vàng chạy đến cạnh em và gọi bác sĩ may họ
đã vào kịp thời để đưa em đi cấp cứu. Freen muốn
đi cùng em nhưng phải ở lại để khám tổng quát."Bác em ấy không sao chứ ạ" Noey lo lắng cho Becky
khi thấy bác đi ra
"Con bé không sao do bị suy nhược ăn uống không
điều độ mới bị ngất truyền xong chai nước biên có thế
về" Bác sĩ dặn Noey kĩ lương rồi mới rời đi."mày đứng đó làm gì nghe rồi thì vào với con bé đi"
Noey hất cổ về phía phòng bệnh Becky đang nằm.Cũng vì lo lắng cho cô mà em mới thành ra thế này
vậy mà cô lại quở trách em. Freen lặng lẽ đi vào thấy
em đang ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ."Chị xin lỗi Bec! chị chỉ muốn em không phải lo cho
chị lên chị mới nói vậy chứ thật chất chị không có ý đó"
Freen nói mặt cứ gằm xuống như con thỏ con đang
nhận lỗi."Em có giận chị đâu sao chị phải xin lỗi em ạ? Em
mới là người sai mấy hôm nay em đã không để
ý đến cảm xúc của chị" Becky vẫn nói nhưng không
dám nhìn thẳng vào mắt chị."Không em không có lỗi chị sai khi không nghe em
P'Freen có lỗi với Becbec" Freen vừa nói nước mắt
đã rơi vài giọt"Chị đừng khóc! Em không muốn thấy P'Freen khóc"
Em nhẹ nhàng vồ về chị."Nếu biết sai phải nhận lỗi Bec nói đi em muốn chị
chuộc lỗi như nào" Freen ngây ngô hỏi em."Em chỉ cần chị khỏe mạnh bên cạnh em là được,
P'Freen phải nghe lời bác sĩ để chữa bệnh không
được uống rượu và giấu em bất cứ chuyện gì" Em
nói xong cô gật đầu đồng ý thỏa thuận với đề nghị
của em."Em không gọi cho Nop sao? cậu thấy em vậy sẽ xót
lắm" Freen cười nhạt hỏi em."Không cần thiết đâu ạ! P"Freen chị quan trọng hơn
anh ý" Becky cười tươi nói với cô. Cũng vì câu nói đó
Freen đã phấn trấn và vui trở lại."Chị về phòng lấy đồ nhé! Tí chị quay lại" Freen đứng
dậy quay về phòng của mình.Billy đã đợi ở trong từ trước ngồi cùng sấp tại liệu mật.
"Đây là thông tin về Nop, mẹ anh đã mất từ lâu hung
thủ giết mẹ anh ta là cha dượng. Sau khi mẹ mất Nop
được chuyển vào trại trẻ mồ côi và được một gia đình
nhận nuôi" Billy đưa hồ sơ ở nhi viện lẫn thống kê về
vụ án mạng"Gia đình cũng chẳng gia gì lên con cái mới vậy" Freen
cười nhẹ mỉa mai."Anh không thể điều tra được Botles thông tin của anh
ta đều được bảo mật, thứ anh tìm được là thông tin anh
ta lạm dụng bố làm cảnh sát lên đã mua bán sử dụng chất
kích thích"Freen gật đầu tiếp tục nghe Billy nói
"Có thông tin cho rằng anh ta từng làm 1 học sinh lớp 10
có bầu rồi chối bỏ trách nghiệm" Billy chỉ vào ảnh cô gái đó."Ỏ trường có rất nhiều học sinh nói Botles rất giống Seng"
Billy đưa tấm ảnh của Seng cho Freen xem quả thâth rất
giống."Được em biết rồi! C.ơn anh, anh giúp em chuyển em qua
chung phòng với Bec nhé" Freen nói rồi từ từ đứng dây."Được nhớ giữ sức khỏe" Billy không quên dặn do đứa em
gái nhỏ này.
Quay về phòng cũng đã muộn thấy Becky đã ngủ cô nhẹ
nhàng leo lên giường nằm và ôm em vào lòng ngủ.
Mai CN cs lẽ mình sẽ rảnh hơn, sắp tới cuối thg chín mik sẽ
có lịch thi khảo sát mong mn thông cảm cho mik nha:((I love mn:>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có em
RomanceCâu truyện tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của đôi thanh mai trúc mã