Chap 4

209 7 0
                                    

Cô cứ ngây ngốc nhìn em thật đắm đuối em phải gọi mãi cô mới
chở về hiện tại.

"P'Freen...P'Freen...P'Freen chị sao thế?" Cô hoang mang khi
thấy chị cứ nhìn cô chằm chằm
"Hả hả" Freen chột dạ đáp lại cô bé đáng yêu đó
"Mặt em dính gì sao ạ?" Becky nhăn mặt hỏi cô khi thấy chị cứ
nhìn mình mãi không rời
"À không tại Becbec của chị xinh quá đó" Cô mỉm cười ôn nhu
và chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của em
"Mình xuống dùng bữa thôi P'Freen em đói lắm rồi" Cô cau có
nói thật là trẻ con

Freen đứng dậy nhưng lại có một cơn đau nhức chân làm cô ngã
xụp xuống. Becky thấy chị ngã liền lo lắng hỏi và giúp chị xuống
nhà. Đến giờ dùng bữa Becky chạy nhanh đến ngồi cạnh Freen
như thể sợ sẽ có ai sẽ cướp mất chỗ đó của mình. Ông bà Armstrong
vô cùng bất ngờ khi thấy lần đầu tiên con bé lại chủ động đến vậy.

Sau khi dùng bữa xong Freen và em cùng nhau lên sân thượng
ngăm sao đây là nơi mà Freen thích nhất mỗi khi có chuyện
trong lòng cô sẽ đều lên đây để giải tỏa. Gần đó có cây đàn piano
mà cô yêu thích đã rất lâu rồi cô không động đến nó chính xác 
đây là món quà mà ba cô trước khi mất đã để lại cho cô. Mặc
dù ông ấy không đối xử tốt với mẹ của cô nhưng lại vô cùng
yêu thương đứa con gái bé bỏng này.

"P'Freen chị biết chơi đàn sao ạ?" Becky nhìn cây đàn và ngây ngô
hỏi chị
"Đúng rồi! Đây là cây đàn ba chị đã để lại cho chị. Ba chị là một giáo
viên dạy piano ông ấy rất đam mê âm nhạc" gương mặt Freen trầm
xuống khi nói về ba mình giường như cô đã hơi rưng rưng rồi.

"P'Freen có thể kể cho em nghe về ba chị được không ạ?" Thấy chị
đượm buồn khi nhắc về ba em có chút hoang mang về người đàn
ông này người em chưa được gặp từ lúc quen Freen và ngay cả mẹ
Freen cũng chưa từng nhắc tới.
"Được chị sẽ kể cho Bec nghe về ông ấy nhưng sẽ vào một thời điểm
khác không phải bây giờ" Freen cười nhạt và nhìn lên khoảng không
gian nhiều sao tự hỏi rằng
"Ba ở bên đó sống có tốt không? Ba có vui vẻ không? Con nhớ ba lắm"
Trong vô thức nước mắt nàng rơi xuống năn dài trên má. Becky thấy
chị đang khóc liền ra lau cho chị.

"Becbec em có thể đừng bỏ chị như cách ba chị đã làm không?" Những
giọt nước mắt vẫn rơi trên gò má của người
"Chắc chắn rồi ạ!" Em ngây ngô đáp không nghĩ gì vì với cái suy nghĩ
của một đứa trẻ con như em thì sao hiểu được chứ. Freen nhìn em
với ánh mắt ôn nhu và cười thật tươi.

"Becbec em có muốn nghe chị đàn không?" Freen chạm tay vào chiếc
đàn đã lâu lắm cô chưa chơi.
"Muốn ạ" Becky ánh mắt mừng rỡ vui mừng và mong chờ được nghe
chị đàn

Tiếng đàn vang lên ở dưới nhà phu nhân Chankimha cũng nghe được
và bất giác rơi nước mắt có lẽ đây là một bài hát rất đặc biệt của hai
mẹ con mà chỉ cô và mẹ mới hiểu ý nghĩa của bài hát đó. 

"P'Freen hay quá ạ" Becky vỗ tay khen chị hết lời không để ý đến việc
nước mắt chị đang rơi lã trã trên gò má. Em bất giác đau lòng và chạy ra
ôm lấy người con gái đó từ từ vỗ về và an ủi chị như cách chị đã làm với
cô. Hai người cứ như vậy cho đến khi Becky phải chở về nhà.    

[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ