Em đi đến công viên ngồi sụp xuống mà
khóc, em vẫn không biết đã có người đi
theo em từ lúc nào."Becky" người đó lên tiếng em quay ra
"Nop" Becky nhàn nhạt nói tên em, hai
người họ vẫn là người yêu nhưng chỉ là
Becky đã vốn không còn tình cảm với
anh nữa."Em sao vậy! Sao lại khóc" Nop đưa tay
lên lau nước mắt cho em ân cần hỏi. Anh
thật sự đã phải lòng em mất rồi."Em với P'Freen cãi nhau. Chị ý nói em
là kẻ phản bội chị ấy" Nói đến đây nước
mắt em đã không ngừng rơi xuống."Đừng khóc nữa Becky chắc Freen bị
hoảng thôi" Nop ôm em vào lòng vỗ vềĐúng lúc Freen đi tới cô chứng kiến cảnh
đau lòng ngay trước mắt mình. Cô đã nhận
ra nỗi của mình mà đi tìm em nhưng lại gặp
điều không vui.Freen đứng đực ra đó nhìn em và Nop
"Về thôi em" Nop đỡ em đứng dậy cũng
là lúc em thấy chị đáng đứng ở đó. Em
vội rời khỏi vòng tay của Nop"P'Freen nghe em nói được không ạ" em
biết để chị thấy cảnh này thật không hay."Tôi không muốn nghe. Tôi đã nhắc nhở
cậu tránh xa em ấy rồi mà? Sao cứ bám lấy
Becc vậy?" Freen đến túm cổ áo Nop nói"Chị có quyền gì cấm tôi? Tôi và Becky là
người yêu của nhau còn chị chỉ là người
ngoài thôi" Nop dứt câu Freen đã cho anh
ta một cú đấm vào mặt khiến anh ta ngã
xuống.Becky vội đến đỡ anh dậy
"P'Freen chị quá đáng rồi đó" Becky cau có
nói những lời làm tổn thương người cô yêu"Tôi quá đáng vậy đó. Em cũng đâu là gì
của tôi. Em đi đi em đi luôn đi đừng để tôi
thấy em" Freen bật khóc nhìn em cùng Nop
rời điMột lần nữa hai người lại làm tổn thương đến
đối phương. Đêm hôm đó Freen cũng không
về nhà mà đến quán bar của Billy ngủ lại"Becky em dậy chưa" Heng gọi điện vì thấy
tối qua em ngủ ở nhà Irin"Em vừa dậy thôi ạ" becky từ tốn trả lời anh
"Em ổn chứ" Heng hỏi thay Freen =))
"Em không sao ạ. Em cúp máy nhé"
"Được được em nghỉ ngơi đi" Heng tắt thoại và
nói cho Freen."Tao gọi cho Becky theo ý mày rồi đó" Heng lên
tiếng gọi Freeb lại ngồi chung"Ừ cảm ơn" cô nhạt đáp lại lời Heng
"Con bé có vẻ mệt, mày lên đi xin con bé tha thứ"
"Tao biết rồi"
"Becky đang ở nhà Irin tao đã nhắn cho Irin tí mày
sẽ qua đón em ấy về""Cảm ơn" Freen đứng dậy ra xe đến nhà của Irin
Irin đã đứng đợi Freen ở ngoài từ trước, không ngờ
Freen đứa theo cả Noey đến."P'Freen" Irin đang vui vẻ vẫy tay chào Freen thì
thấy bóng dáng Noey liền tắt ngủm nụ cười."Ừm! Hai đứa làm lành đi" Freen vỗ vai Irin mà đi
vào nhàBước vào căn phòng em đang ngủ cô nghe thấy
tiếng em đang gọi tên cô. Trong mê man ấy người
em luôn nhớ chỉ có Freen"P'Freen....P'Freen...P'Freen đừng bỏ em" người
ém nóng bừng bừng như lửa sốt rất cao."Chị đây! Becc sao người em nóng quá vậy" Freen
lo lắng vội vàng đến luống cuống."P'Freen đừnggg đừng bỏ em" Becky thều thào mãi
mới nói thành câu"Chị không bỏ em đâu mà! Chị đưa em đi viện nhé"
Cô vội vã bế em lên xe mà đưa vào việnCô lo lắng mà đợi bác sĩ khám cho em cô cứ đi đi
lại lại làm ba me em và mẹ cô chóng mặt"Freen à! Becky sẽ không sao đâu con" bà Armtrong
đứng lên vỗ vai an ủi côCả phụ huỳnh đều biết về mối quan hệ của Becky
và cô họ đã biết rất lâu nhưng không nói gì đồng
nghĩa với việc họ không phản đối mà ủng hộ hai
người.Bác sĩ từ phòng bước ra cô vội chạy đến hỏi tình
hình của em ba mẹ của em còn không cuống
cuồng như vậy. Cô yêu em rất nhiều"Becky con bé chỉ bị cảm thôi không sao cả. Nhưng
vì ăn không đủ bữa mà đuối sức lên mới vậy. Truyền
xong nước có thể về" Bác sĩ vô vai cô mà an uiFreen vội chạy ngay vào phòng bệnh mà mặc kệ người
lớn ở ngoài."Cứ kệ con bé đi" ông Armtrong lên tiếng nói
"Chúng ta có việc quan trọng hơn để hai đứa nó tự
lo cho nhau là được" phu nhân Chankimha nói"Đi thôi" ba người rời khỏi viện để hai cô ở lại.
Bước vào phòng thấy em đang ngủ nhìn chiếc
kim đang đâm vào tay em mà cô thấy nhói lòng.Cô ngồi xuống cạnh giường em mà khóc lớn
"Chị xin lỗi là lỗi của chị! Chị không lo được cho
em! Mẹ chị nói đúng, chị không thể lo cho em được
khi không có công việc ổn định" Freen nắm tay
em mà khócEm tỉnh dậy thấy chị khóc nức nở mà đau lòng
"P'Freen" giọng em yếu ớt gọi tên chị
"Becbec em đỡ chưa" cô lau nước mắt mà hỏi
xem em đã ổn chưa."Em đau" Becky rưng rưng nói
"Em đau ở đâu" Freen lo lắng cho em nhiều hơn
"Em đau ở đây ạ!" em nói và đưa tay về phía tim
mình. Cô đứng nặng người như đã hiểu ý em."P'Freen không nghe em nói. Còn nói em là kẻ
phản bội" Becky nói cổ họng nghẹn ứ lại"Chị xin lỗi. Chị sai rồi" Cô ôm trầm lấy em mà nói
"Chị sai rồi! Đừng giận chị" cô vừa nói vừa khóc lớn
Em rời khỏi cái ôm của chị lấy tay lau nước mắt
cho chị."Chị khóc là cực hình với em, chị đừng khóc
nữa ạ" Becky xoa xoa gương mặt người cô
yêu nhất.Freen mỉm cười nhìn em
"Chị sẽ nghe lời mẹ về công ty làm. Sau này chị sẽ
cưới em" Freen nắm lấy tay em chắc nịch mà nói"Chị hứa đấy nhé! Nhất định chị sẽ cưới em" em
nói mà lòng đang vui mừng"Chị yêu em" nói xong cô nâng mặt em lên một
chút đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi em.Tôi yêu em mãi mãi như vậy. Tôi có thể đợi em
bao lâu cũng được chỉ cần em là của tôi. Tôi yêu
em rất nhiều. Em là ánh sáng của đời tôi...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có em
RomanceCâu truyện tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của đôi thanh mai trúc mã