Chap 32

193 2 0
                                    

Tối hôm đó hai cô gái ngủ mà ôm nhau thật
chặt, việc ngủ chung đã dần thành thói quen
của cô và em. 

Sáng hôm sau, cô đưa em trên chiếc xe Mazda sp2
màu trắng đưa em đến trường. Vừa xuống xe cô
đã bị đám đông bao vây với hàng loạt câu hỏi
về mối quan hệ của em và Freen.

Có một số học sinh ném giấy vào người em chê
bai nói em không xứng với Freen. Còn là thứ rác
rưởi tệ bạc bỏ Nop theo người giàu hơn.

Dàn vệ sĩ của Freen chạy đến bảo vệ em, Freen
cũng chạy đến ôm em cởi chiếc áo khoác ngoài
mà che chắn cho em. Nop đi tới nắm tay em lại
nhưng đã bị em vô tình mà đẩy ra trước mặt nhiều
người.

Anh cố gọi tên em nhưng em không bận tâm
Freen quay lại lườm Nop bằng ánh mắt lạnh
sống lưng khiến ai cũng phải ghê sợ.

Cô đưa em vào phòng y tế mà ân cần hỏi xem
em có ổn không.

"Becbec bé ổn chứ" Freen loay hoay xem em
có bị thương ở đâu

"...." em im lặng không trả lời những giọt nước
mắt đã lăn trên gò má.

"Beccc!!!" cô ngước lên thấy em đang khóc liền
ôm em vào lòng vỗ về

"Đừng khóc nữa chị xin lỗi" Freen cứ ôm em xoa
tấm lưng vỗ về

"Chị sẽ xử lí những người đối xử như vậy với bé
đừng khóc nữa nín đi" Freen nói đến bật khóc

"Em tồi lắm đúng không ạ?" Em từ từ nhỏ nhẹ
nói cô rời khỏi cái ôm nhìn em

"Sao em lại nói vậy" Freen nhìn em hoang mang

"Em vẫn đang là người yêu của Nop nhưng em
lại yêu chị. Em tệ lắm đúng không ạ? Họ nói
đúng em không xứng với chị" em uất ức tội lỗi
khóc lớn.

"Không! Không! Becc của chị không tồi chị yêu
em chị sẽ không để ai động đến em" cô nói
xong lấy tay lau nước mắt cho em rồi ôm em
vào lòng vỗ về. Freen đặt một nụ hôn nhẹ lên
chán em giúp em bình tĩnh lại.

Cô đưa em về lớp học của mình cùng với 2 vệ
sĩ riêng. Bước vào lớp mọi người đều lo lắng
cho em đúng là chỉ có người biết rõ ngọn ngành
mới hiểu. Irin thấy Becky bước vào liền chạy
đến hỏi.

"Becky cậu sao không vậy" Irin lo lắng

"Tớ không sao" em trả lời nhàn nhạt vì lẫy đã
khóc quá nhiều giờ không còn sức nữa.

"Irin em chăm Becc hộ chị nhé" Freen vẫn đang
xoa eo để chấn an em vì khi lẫy em đã gặp phải
cú sốc khá lớn.

"P'Freen chị đi đâu vậy ạ" Becky ngước lên hỏi

"Chị về lớp cuối giờ chị sẽ đón em" Cô cúi xuống
chạm vào mũi em cười tươi mà nói

"Chị đừng đi được không ạ" Becky cần xin chị, cô
biết chứ tinh thần em đang không ổn cô cũng rẩt 
lo cho em. Freen ôm em vào lòng xoa xoa hôn lên
mái tóc óng mượt của em.

"Chị..." Chưa kịp để cô nói xong Nop đã chạy vào
lớp của em nhưng bị vệ sĩ chặn lại.

"Becky tôi muốn nói chuyện với em sao em phản
bội tôi" Nop tức giận lao đến.

[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ