Chap 3

234 10 0
                                    

Về đến nhà mọi người thấy ở chân Freen có một viết thương đang
rỉ máu mẹ Freen lo lắng chạy ra hỏi xem con gái mình bị làm sao

"Freen chân con sao thế này" Gương mặt lo lắng của mẹ làm cô
hoang mang và nhìn xuống dưới chân của mình.

Đúng thật có một vết xước nhá lớn đang chảy máu liên tục có
lẽ cô đã làm mình bị thương khi cứu em. Cô không hề hay biết
vết thương có từ khi nào cô chỉ lo lắng cho an toàn và an nguy
của em mặc kệ cho cơ thể của cô có bị thương.

"À con không sao! Chắc do lúc con cứu Becbec lên bị thương
mọi người đừng lo lắng chỉ là vết thương nhỏ thôi" Freen cười
nhạt đáp.

Mặc dù phu nhân biết Freen là một đứa nho vô cùng mạnh mẽ
và ít thể hiện ra bên ngoài dù có đau đớn đến mấy cũng sẽ không
bộc lộ và nói cho ai biết. Đúng thật con bé giống y như bà lúc còn
nhỏ đã phải chịu tổn thương về mặt tinh thần khi hứng chịu nhiều
lần bạo hành của chồng mình. 
Lúc này Becky mới thấy viết thương lớn của chị mà khóc ầm lên

"Becbec...xin..xin lỗi P'Freen vì cứu em mà chị bị thương" Con bé
vừa nói vừa khóc thật đáng yêu làm sao
"Becbec nghe chị nói này chị không sao chỉ là một thương nhỏ thôi
chị không sao hết Becbec của chị nín đi đừng khóc nữa. Thấy em 
khóc chị còn đau hơn vết thương này nữa đó" Freen xoa đầu em mỉm
cười ôn nhu nói thật dịu dàng. Cũng vì đó mà Becky đx nín ngay lập
tức. Quả thật P'Freen là người đầu tiên khiến con bé lo lắng và khóc
như vậy.

"Được rồi Freen còn vào sát trùng vết thương đi rồi chúng ta cùng 
dùng bữa" Bà Armstrong nhẹ nhang nói. Ngay sau đó Freen cũng về
nhà thay quần áo và sát trùng vết thương.

"N'Becky chú cún này ở đâu vậy?"   Richie ẵm chú cún lên và hỏi em
gái của mình
"Em nhặt được chú cún này ở đường em không thấy ai ở đó cả em đã
xin P'Freen đem về" Becky vui vẻ trở lại nhìn chú cún
"Ba ơi, mình có thể nuôi Bonbon được không ạ?" Becky dương ánh mắt
long lanh nhìn ông bà Armstrong mong được ông bà đồng ý
"Được chứ chỉ cần Becky nhà ta thích thì cái gìta cũng làm cho con" ông
Armstrong quả nhiên rất nhiều bé con đây mà
"N'Becky anh sẽ là daddy của Bonbon" Richie cười tươi nhìn em nói dõng dạc
"Không Richie, anh làm cậu đi P'Freen mới là daddy của Bonbon em là mami
của Bonbon" Becky lườm anh trai mình nói thật to để khẳng định rằng Bonbon
chỉ có daddy duy nhất là Freen.

Cả hai gia đình ngơ ngác trước lời nói của em rồi cũng cười phì. Họ không tin được
chỉ mới gặp nhau mà hai đứa trẻ đã trở lên thân thiết như vậy thật bất ngờ.

"Becky con qua nhà gọi Freen sang ăn đi" phu nhân Chankimha nhẹ nhàng
nói với Becky

Bước vào căn biệt thự to lớn này em rất đỗi ngạc nhiên với phong cách
trang trí cổ điển vô cùng đơn giản loay hoay mãi cũng không biết phòng
của P'Freen ở đâu em liền hỏi quản gia trong căn nhà nghe theo lời quản
gia em đi lên tầng 3 trước mắt là một căn phòng to lớn. Em thấy cửa mở 
liền bước vào thấy P'Freen đang ngồi đó khóc vì căn đau của viết thương

"P'Freen chị ổn không ạ?" Freen dật mình khi nghe thấy giọng em
"Hả, à...à chị không sao. Sao Becbec lại ở đây thế này?" Freen cười
rất tươi khi thấy em giường như cơn đau ở phía dưới chân đã biến
mất.

"Mẹ P'Freen kêu em gọi chị sang dùng bữa ạ" Becky nhẹ nhàng ngồi
xuống cạnh chị nói
"Được rồi bé con đợi chị sát trùng nốt nhé" Freen cười ôn nhu nhìn em
"P'Freen cần em giúp không ạ" cô quay ra nhìn Freen với ánh mắt đắm
đuối hỏi
"À...ờ chị làm được không sao" Chưa để Freen nói xong em đã ngồi khụy
xuống và bôi thuốc cho chị

Cô ngây ngốc nhìn em dáng vẻ hồn nhiên trong sáng ấy em thật xinh 
đẹp biết bao. Tim cô đập rất nhanh không lẽ cô đã có tình cảm với em
rồi sao, có tình cảm với một cô bé mình vừa quen không lâu mới 8 tuổi.
Cô vẫn chìm trong khoảng không gian đó nhìn em có lẽ đây là lúc cô
hạnh phúc nhất kể từ ngày  đó...





Dự tính là tối nay mình sẽ ra chap 4 nha mn:>>
C.on mn đx đọc iu mn:3 


[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ