Chap 28

156 2 0
                                    

Sáng nay phu nhân sẽ về nước mọi người trong
nhà đều chuẩn bị dọn dẹp để đón phu nhân về
riêng chỉ có hai cô bé vẫn đang say sưa giấc nồng.

"Tiểu thư, cô Becky thức chưa ạ?" quản gia gõ cửa
và đi vào bên trong.

Trong phòng quần áo vất lăn lóc dưới sàn nhà, trên
giường hai người họ không một mảnh vải chỉ có cái
chắn che đến hết ngực. Hai đứa nhỏ ôm nhau mà
ngủ ngon giấc.

Đây là lần đầu tiên quản gia thấy tiểu thư Freen có
thể ngủ ngon như vậy. Có lẽ đã rất lâu rồi từ ngày
ba của Freen qua đời.

Quản gia khẽ dọn dẹp đồ trên sàn nhà và đi ra ngoài
mặc kệ cho hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ.

Phu nhân đã hạ chuyến bay an toàn và đang chở về
nhà. Mọi người tất bật chuẩn bị bên dưới còn trên
tầng thật vắng lặng và yên tĩnh có lẽ quản gia không
muốn làm hai người tỉnh giấc.

"Phu nhân đã về ạ" tất cả người làm trong nhà ra đón
phu nhân chỉ trừ Freen

"Dì Mie Freen đâu?" phu nhân nhăn nhó không thấy
bóng dáng con gái

"Thưa phu nhân tiểu thư chưa dậy" Dì Mie cúi người
90 độ nói

"Giờ này còn chưa dậy thì ra cái thể thống gì nữa" phu
nhân nói to làm mọi người hoảng sợ

"Thưa phu nhân tiểu thư đang ngủ với cô Becky ạ" quản
gia nói thì thầm vào tai phu nhân

"Tốt, ta đã sớm biết đứa con gái của ta có tình ý với con
bé đó" phu nhân cười mà lên phòng

"Cứ để hai đứa nó ngủ thêm khi chúng nó dậy thì báo ta,
nay ta sẽ đích thân nấu bữa trưa cho con dâu tương lại"
Phu nhân vui vẻ nói với đầu bếp

"Dạ thưa phu nhân tôi biết rồi" quản gia Mie cúi đầu và
mang hình lí lên phòng cho phu nhân.

 Hai đứa trẻ say sưa yên giấc ngủ thật ngon đến tận trưa.
Becky bị ánh nắng chiếu vào mắt mà tỉnh giấc, em mở
mắt thấy chị đang rúc trong người mình ngủ say thật
dễ thương.

Em khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên chán chị làm chị tỉnh
giấc.

"Bec bec" cô gọi tên em trong cơn mơ ngủ tay cứ ôm em
thật chặt như thể sợ mất em mãi mãi.

"P'Freen dậy thôi ạ" em xoa lên mái tóc mượt của chị mà
cười thật tươi.

"Chị muốn như này thôi, chị không muốn xa em" cô cứ
như vậy mà rúc vào hỏm cổ em làm bất lực cười trước
sự trẻ con của chị. Chắc chắn rồi cô chỉ như vậy với mỗi
mình em.

"Em sẽ không rời xa Freen đâu ạ. Em sẽ ở cạnh chị đến già"
Becky ôn nhu nói nhẹ nhàng vào tai chị.

"Em hứa chứ ạ?" Freen thắc mắc ngước lên nhìn em với
gương mặt làm lũng.

"Chắc chắn mà! Em yêu chị" nói xong em đặt một nụ hôn
ngọt ngào lên môi cô.

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân đi vào làm hai
người sợ sệt.

"Hai đứa định nằm như thế đến bao giờ?" giọng của một
người phụ nữ nghiêm nghị vang lên.

"Mẹ, mới về ạ" Freen ngồi bật dậy chào bà trong tình trạng
không một tấm vải che thân. Cô đã 18 tuổi rồi phu nhân sẽ
không phải quản lí cô gắt như trước nữa.

"P'Freen" Becky lay lay tay chị nhắc chị việc chị đang không
mặc gì

"Freen con?" phu nhân nghiêm khắc nói to.

Freen vội nhanh chóng lấy chăn che lại, toang thật rồi =))))))

"Hai đứa ngủ với nhau mà không mặc gì? Hai đứa mau thay
quần áo xuống nhà gặp ta" phu nhân tức giận rồi quay đi


Hai người lặng lẽ đi xuống dưới, phu nhân Chankimha đã
ngồi dưới đó đợi.

"Hai đứa xuống rồi sao" chưa để Freen lên tiếng phu nhân
đã quay lại nói.

Bà đứng dậy đi đến chỗ Freen và tát cô một phát thật đau
điếng. Becky đứng đó hoảng sợ mà đau lòng.

"Con đã biết lỗi của mình chưa?" phu nhân trợn mắt nhìn
Freen hỏi.

"Con làm gì sai ạ?" cô ngước lên nhìn phu nhân hỏi

"Con biết việc con có quan hệ bất chính với người chưa
đủ 18 tuổi sẽ ảnh hưởng đến công ty như nào không 
Freen?" Bà trừng mắt lên quát tháo

"Con đã khỏi ý em ấy rồi mà. Em ấy đã đồng ý" Freen 
vẫn cãi cố lại. Phu nhân đã nóng giận càng thêm nóng
giận lập tức tát cô một cái nữa.

"Chát" thật đau điếng, trên mặt Freen đã rơm rớm 
những giọt nước mắt. Cô uất ức chịu đựng tất cả 
nhưng cũng trả than phiền đến ai. Em vẫn đứng
đó nhìn cô từng giọt nước mắt đã rơi trên má, má
em ran rát như cũng cảm nhận được nỗi đau của 
chị bấy giờ.

Becky đi đến trước mặt phu nhân quỳ xuống xin 
phu nhân tha cho người cô yêu nhất.

"Là con đã đồng ý cho chị ấy làm vậy, nếu con không
đồng ý P'Freen cũng không dám đâu ạ" em khóc lóc
cầu xin mẹ của cô. Chẳng lại chịu được cảnh thấy 
người mình yêu đang chịu đau đớn ngay trước mặt
mình mà không đau lòng cả. Em cũng vậy cũng như
bao người không thể đứng nhìn chị như vậy.

"Con yêu P'Freen xin người dừng đánh chị ấy nữa ạ"
em ôm lấy chị mà cầu xin phu nhân, họ cùng khóc
lớn thật sự tình cảm hai người rành cho nhau
thật lãng mạn và ấm áp.  


[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ