Trời đen xám xịt mưa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt
rồi ào ào rơi. Freen chỉ ngồi đó quỳ trước nơi yên nghỉ
của ba mà khóc. Tự hỏi tại sao người cô yêu đến quên
bản thân lại không nhận ra tình cảm của cô.Cô khóc lóc dưới cơn mưa bầu trời như cũng hiểu được
nỗi lòng của cô mà mưa hối hả xuống."Tìm được rồi, chiếc taxi dừng ở nghĩa trang vùng ngoại
thành" Mind lên tiếng nói"Đây không phải là nơi chôn của ba Freen à?" Heng chỉ
vào bức ảnh nói"Đúng rồi là nơi này" Nam hoảng hốt xem ảnh.
"Vậy anh biết ở đâu rồi" Billy tăng tốc đi đến đó.
Mọi người ai cũng biết nơi đó trừ Becky, em hoang
mang ngồi đó nhớ đến người ba Freen từng nhắc đến
với em."Mọi người...mọi người có thể kể cho em về ba Freen
được không ạ?" Becky e thẹn nghẹn ngào nói nhỏ."Ba Freen là người chơi đàn rất giỏi ông là một giáo
viên thanh nhạc và mĩ thuật rất giỏi. Cũng vì đó mà
Freen có năng khiếu chơi đàn và vẽ tranh từ nhỏ"
Nam kể từng chi tiết cho em"Từ khi ông ấy phát hiện mẹ Freen đi làm tiếp rượu
ở ngoài lúc bà còn trẻ để kiếm tiền nuôi gia đình, ba
của Freen đã rất tức giận nhưng cũng vì ông thương
vợ phải làm những công việc như vậy vì lương giáo
viên của ông cũng không được bao nhiêu cả" Heng
kể về ba Freen lí do khiến Freen vô cùng trân trọng
cái đàn piano đó."Ông vì muốn vợ mình không phải vất vả lên đã đi
làm nhiều việc ở nhiều nơi không ăn uống đầy đủ
và dần xa đà vào rượu chè cờ bạc nợ lần, cứ mỗi
lần say thì ông lại đánh vợ mình khiến bà không
chịu được" Heng vẫn kể mọi người đều lắng nghe"Tuy là ông hay đánh vợ mình nhưng ông vẫn rất
thương Freen ông ngày nào cũng dạy Freen vẽ dạy
Freen chơi đàn" Nam chen vào nói"Đúng ông ấy rất thương Freen ngày ông biết ông
bị bệnh hiểm nghèo ông đã không nói cho vợ hay
Freen một mình ông gánh chịu một mình đi làm
kiếm tiền trả nợ và ông đã để dành một khoảng
tiền lớn cho vợ và cho Freen ăn học" nói đến đây
ai cũng sẽ hiểu tấm lòng của người cha dành cho
con mình. Sắp phải xa cô con gái ông yêu nhất đời""Ngày mà ông mất là cú sốc tinh thần với bà Chankimha
ông có để lại một bức thư cho Freen và phu nhân"
Billy đang lái xe cũng lên tiếng vì lúc đó anh là người
đã đưa bức thư đó cho mẹ con Freen.
"Gửi con gái yêu của ta
Khi con đọc được lá thư này có lẽ ta đã không còn
sống trên cõi đời này rồi. Xin lỗi con gái bé bỏng
của ba, ba chưa làm được gì cho con cả, ta còn
chưa thể thấy con bước vào cấp một. Không thể
cùng con khi con bước vào cấp hai cấp ba. Cũng
không thể ở cạnh con những ngày con ôn thi
chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học. Ta không
thể chứng kiến từng ngày phát triển từng ngày lớn
lên của con. Ta ước rằng giá như ta đã yêu thương
con nhiều hơn. Rành thời gian cho đứa con gái bé
bỏng của ta nhiều hơn. Ta ước mình có thể đi cùng
con cho đến khi con lập gia đình có con cái. Ta rất
muốn làm điều đó cho con nhưng ta xin lỗi ta đã
không làm được. Ta yêu con rất nhiều Freen của
ta à. Ta muốn cùng con chơi đàn cùng con vẽ
cùng con đi chơi khắp mọi nơi những điều tưởng
đơn giản đó ta cũng không làm được cho con. Ta
đã không hoàn thành trọng trách của một người
cha. Sau này không còn ta bên cạnh nữa ta mong
con có thể sống hạnh phúc, học thật giỏi. Ta muốn
con thực hiện ước mơ còn dang dở của ta hãy mở
một phòng triển lãm và treo những bức tranh của
ta ở đó. Mỗi khi nhớ ta con chỉ cần đến đó thôi.
Ta yêu con nhiều lắm Freen. Ta yêu con!!!Còn về mẹ con hãy mau trưởng thành chăm lo cho
bà ấy nhé. Ta không chỉ không làm tròn trọng trách
của một người cha mà trọng trách của người chồng
ta còn không làm được. Đây có lẽ là hình phạt cho
ta khi không biết trân quý những thứ mình đang có.
Ta có một quyển sổ tiết kiệm trong đó có 10 triệu
baht ta để cho mẹ lập nghiệp và tiền cho con ăn học.Hãy sống thật tốt nhé mẹ nó. Tôi yêu mình lắm!
Ba của con!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Thanh Xuân của tôi có em
RomanceCâu truyện tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của đôi thanh mai trúc mã