Đính ước

196 11 1
                                    

"Ahaha..haha.. mắt..mắt của em hahahaha"

Ruei ôm bụng cười khi thấy đôi mắt sưng húp của Lucy, tay không quên ôm con khủng long bằng bông của mình. Hai người một thân đồ ngủ đứng nhìn nhau ở hành lang.

"Có lương tâm không hả? Biết như vậy còn cười người ta. Ông trời ơi, xin hãy thu hồi nhan sắc và tài năng của tên này giùm con"

"Ông trời không làm được, bởi vì anh..... đơn giản là hoàn hảo"

"Ặc... đồ điên, mới sáng sớm đừng để tôi đánh anh ngay tại đây"

"E hèm.... tiểu thư, cậu chủ, nếu đã dậy rồi thì xin hãy vào phòng chuẩn bị đi ạ. Sáng nay chủ tịch muốn cùng hai vị đi dạo ở trong vườn và khu nghĩa trang"

"Ông Lee, mới sáng sớm đừng nói những từ như nghĩa trang chứ"

"Tôi xin lỗi tiểu thư"

"Haaa...Được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ đến"

"Tôi đã hiểu, vậy tôi xin phép"

Sau khi quản gia rời đi, Lucy mới lo lắng hỏi về tình trạng đôi mắt của mình. Có thật sự tệ như vậy không?

"Nói, có phải tối qua, sau khi tôi trở về thì em vẫn tiếp tục khóc có đúng không?"

"Anh nghĩ dễ lắm hả? Dù gì em cũng đau lòng chứ bộ"

"Nói cũng đúng, nếu như không thì anh thấy sợ em hơn đó"

"Căm miệng"

"Em đi tắm trước đi, anh đi lấy ít đá, sẽ tốt cho việc giảm sưng đó"

"À ừm... anh gì đó ơi. Anh có thể bỏ cái con khủng long đó ở phòng được không? Đừng có đi đâu cũng vác nó theo như vậy chứ"

"Cái gì? Đây là con trai anh, nói chào mẹ đi con.... Hello Mama"

"Đồ điên, đừng nói là anh quen biết tôi"

Lucy bỏ về phòng còn Ruei thì lo âu yếm con khủng long nhồi bông mới mua trên đường đến đây. Sau khi đã thực hiện bảy bảy bốn mươi chín bước thì đôi mắt của Lucy trông cũng tạm ổn. Dù còn hơi đỏ và sưng.

"Wow... không khí buổi sáng ở ngoài vườn là tuyệt nhất"

"Đồng ý"

"Hai con, qua đây cha nói chuyện một lát"

"Dạ?"

"Hôm nay, hãy cùng nhau dọn dẹp lại mộ phần của tổ tiên và.... Mẹ của Lucy nha"

Ngài Jude mỉm cười ấm áp. Một buổi sáng của gia đình là điều ông luôn thầm ao ước. Lucy và Ruei cũng nở nụ cười thật tươi. Hai người họ  nhanh nhẹn cầm dụng cụ chạy đi trước, cười đùa vui vẻ. Chủ tịch và quản gia thì từ từ đi theo sau, ai nấy đều thể hiện nét mặt hạnh phúc. Bình yên như vậy, không phải là điều mà ai cũng muốn sao?

"Ruei, con giúp ta kéo cái này đi"

"Chú, việc này để con được rồi. Chú cẩn thận sức khoẻ"

"Haha đúng là bác sĩ, con đã bị ám ảnh rồi"

"Đúng đó, anh đã quá ám ảnh về công việc của mình. Ở nhà chắc Koushi khó sống lắm"

(LALU) Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ