Lời xin lỗi

1.2K 74 8
                                    

Hắn và cô lại đi dọc con đường ban sáng, lúc này thả xuống đèo nên có phần thông thả hơn.

"Em xong việc rồi à?"

"...."

Thấy cô không trả lời hắn cũng chẳng hỏi thêm, thầm nghĩ cô mệt do làm việc và cô không có mấy thiện cảm với hắn nên mới như vậy. Bên cạnh hắn vẫn canh cánh trong lòng việc cô và tên bảo vệ quá thân thiết, hắn lại đuổi theo những suy nghĩ của mình.

Về tới nhà Lucy một mạch bỏ vào phòng khoá cửa mặc cho dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Laxus, nhưng hắn cũng không phiền cô mà tiến lại sofa nằm sải lai đi vào giấc ngủ.

Lucy ngã lưng trên giường, cô cũng muốn ngủ nhưng chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Cô thầm nghĩ mình đang nổi giận vì lí do gì? Cô không hiểu vì sao cứ thấy bứt rứt ở trong lòng như có thứ gì đó đè nén. Chết tiệt! Cô muốn có một lời giải thích cho cảm xúc của cô. Cô không nghĩ chỉ vì ồn ào mà cô khó chịu đến thế, nhưng ngoài lí do đó ra thì cô cũng không còn nghĩ thêm được lí do nào cả. Là cô thật sự không nghĩ ra hay không dám nghĩ tới. Cô khó chịu nằm đó đến lúc nào ngủ quên cũng không hay.

Khoảng giờ sau Lucy dậy trong trạng thái thẩn thờ. Đầu tóc rối xù, nhưng cô không quan tâm nhiều cho lắm. Đi thẳng ra ngoài thấy Laxus đang ngủ cô thở hắt ra một cái như trút bỏ được gánh nặng. Chợt Lucy giật mình đưa tay vò nát mái tóc của mình rồi chạy tót vào phòng tắm cố thủ thêm nữa giờ nữa. Đợi đến khi bình ổn được tâm trạng Lucy mới bắt đầu làm đồ ăn. Cô thầm chửi mình vì đã quá giờ ăn rồi, Laxus đang bệnh về bao tử nên như thế này quả thật là vạn lần không tốt. Cô tự trách mình vì cô nghĩ nó phá bỏ hình tượng vĩ đại của cô, cô thề là một ngàn lần không liên quan gì đến Laxus.

"Này, anh bắt tôi hầu hạ tận giường à? Dậy mau tên khốn"

Cô kéo hắn dậy nhưng khi buông tay ra hắn lại đổ ập xuống như chưa từng có chuyện gì rồi ngủ tiếp. Hắc tuyến bắt đầu chảy dọc trên người Lucy, cố kìm nén cô gọi hắn thêm chục lần nữa.

"Đã vậy tôi không thèm quan tâm nữa"

Đôi tay cáo trên đầu Laxus vểnh lênh, để ý kỹ còn thấy cả cái đuôi của hắn cũng thẳng đứng nốt. Hắn chạy như bay lại ôm Lucy, cà cà mặt mình vào mặt cô.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả, tránh ra tên điên"

"Nói lại đi, nói rằng em quan tâm tôi ấy"

"Không, anh nghe nhằm rồi. Tôi chẳng nói gì cả"

"Em đang nói một sát long nhân nghe nhầm à"

"Đúng vậy. Tôi mà quan tâm đến tên khốn như anh? Anh thiếu gì những người quan tâm. Chỉ cần bước ra ngoài đó thì đám con gái sẽ bám theo anh như mật, cần gì ở đây. Anh cứ đứng yên đó hoặc liếc vài ánh mắt đưa tình. Tên khốn mau cút ra khỏi nhà tôi"

(LALU) Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ