Tên Khốn

1.7K 82 6
                                    

"Lucy"

"Đến sớm thế?"

Vẫn một thân đồ ngủ Lucy ra mở cửa cho Ruei trong tình trạng mơ màng, đầu xù tóc rối.

"Mỗi lần cô hẹn tôi dùng cơm chẳng phải đều do tôi nấu sao? không đến sớm thì có kịp không"

"Mới sáng sớm anh đã muốn gây chuyện à? Muốn chiến tranh phải không?"

"Được rồi chuẩn bị đi chị hai của tôi"

Mặc kệ Lucy ngã người trên Sofa nướng cháy khét Ruei tiếp tục diễn vai đầu bếp của mình.

Phía dưới kia có một người dựa lưng vào lan can trên bờ sông Magnolia hướng mắt về phía cửa sổ, Laxus chợt thấy lòng như lửa đốt. Từ hôm đó Lucy đã khoá hết tất cả mọi lối vào ở nhà cô khiến hắn có muốn cũng không thể đến. Ở hội thì cô lúc nào cũng tránh mặt hắn, chỗ nào có hắn nhất định sẽ không thấy bóng dáng của Lucy. Hắn biết cô đã từ bỏ hắn nhưng điều đó khiến hắn khó chịu. Thật trống trãi khi không còn con mèo nhỏ tóc vàng suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh, luôn mồm luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Hắn cũng chẳng còn được chạm vào thân thể kia nữa. Nói thật, hắn không phải là loại người thích cưỡng bức người khác như vậy. Những lúc hắn tìm đến nhà Lucy vốn chẳng có ý định đó nhưng cơ thể hắn chẳng nghe theo lời hắn mà tham luyến cơ thể của Lucy, như một chiến lợi phẩm trong tay hắn.

Nhìn Ruei cùng cô vui vẻ đi trên phố hắn ở phía sau đã sớm gồng mạnh các cơ bắp rắn chắc. Nay lại thấy anh cùng cô nấu ăn như vậy trong thật hạnh phúc biết bao, có lẽ cô thật sự đã không cần hắn nữa. Chán nản lắc đầu, hắn lại tiếp tục lang thang khắp các con đường trong trạng thái vô định. Hắn là đang không hiểu vì sao lại mang tâm trạng này. Do hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô gái yêu hắn hơn mạng sống không cần đến hắn nên giây phút chắc rằng đã mất cô hắn mới nhận ra cô chưa bao giờ thật sự thuộc về hắn.




Hôm nay Lucy phải tái khám nên Ruei đã đến đón cô vì chắc chắn cô gái này sẽ không nhớ được ngày định kì hằng tháng. Lucy mặc một chiếc đầm màu xanh da trời rộng để thoải mái di chuyển, do hôm qua bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, chân Lucy vẫn còn hơi đau nên Ruei phải dìu cô thật nhẹ nhàng. Trời ạ nhìn đi, chẳng khác gì người chồng đang dìu người vợ với cái bụng bầu cả, việc đó làm Ruei cười ha hả trên đường đến bệnh viện, Lucy thì nổi hắc tuyến đầy mặt, chóc chóc lại đánh anh một cái vì cái tội làm lố. Phía bên kia đường, như thường lệ sáng nào hắn cũng đến nhà Lucy nhìn lên cửa sổ như một tên biến thái, từ bao giờ hắn đã quen với điều đó, một việc làm vô nghĩa không có lý do và mục đích. Laxus đã trông thấy Lucy. Hướng hai người kia đi đến là bệnh viện trung tâm thành phố, không ngăn nổi sự tò mò hắn lén lút nhìn theo.

Chai rượu thuỷ tinh trong tay Laxus bể nát, những mãnh vỡ cắm vào tận da thịt hắn khiến máu theo đó cũng tuôn ra trông gớm chết, đó là khi hắn thấy Ruei dìu cô vào khoa phụ sản. Có điên mới không biết rõ ràng là cô đang mang thai, chính là con của tên tóc bạch kim đó. Gân xanh nổi đầy trán, Laxus chửi thề một câu rồi đi mất. Hôm đó Magnolia lại tiếp tục đón bão.

Càng về đêm trời càng giông tố, gió mạnh thổi từng đợi khiến người dân đồng loạt không ai dám ra đường, chỉ có tên điên nào đó vẫn cầm chai rượu trong tay mặc cho nước mưa dội thẳng xuống, một mực bước tới.

"Xin chào? Anh có việc gì?"

Căn nhà nằm gần công viên của Ruei nay lại có một vị khách ghé thăm giữa trời giông đầy bão. Tên tóc vàng một thân ướt sũng chẳng ngần ngại đi vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của người kia.

"Laxus?"

Đùa chứ tới những thành phố khác còn biết đến Laxus huống chi là người dân Magnolia. Đứa cháu trai duy nhất của hội trưởng Makarov người thừa kế Fairy Tail trong tương lai, kẻ được mệnh danh là bất bại thì ai lại không biết.

"Anh tìm tôi sao?"

"Cô ta có thai với ngươi?"

Thấy Ruei bày ra vẻ mặt "tôi là ai? Đây là đâu?" Hắn cười khẩy, quăng chay rượu vào góc tường khiến nó vỡ tan, thứ nước đỏ lan ra một mãng. Điều đó làm Ruei giật mình, cũng đôi chút hoảng sợ. Bác sĩ một thân trói gà không chặt như anh không cần nghĩ cũng biết Laxus búng tay là anh đi đời.

"Cô ta...?"

E dè hỏi lại nhưng dường như một gương mặt đã được vẽ ra trong đầu Ruei. Người anh biết ở Fairy Tail ngoài Lucy ra thì còn ai?

"Người đàn bà của Laxus ta mà ngươi cũng dám chạm đến?"

Khoan đã, với khối óc của một bác sĩ chẳng quá khó để anh hiểu ra hắn đang nói gì. Đùa nhau sao? Chẳng lẽ người này là.....

Hắn không ngờ Ruei lại đột nhiên tấn công hắn nên chẳng chút phòng thủ nào mà lãnh trọn cú đánh của anh mặc dù với chút sức lực đó hắn chẳng cảm thấy gì.

"Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?"

"Ngươi đừng chọc điên ta"

"Người như anh không có tư cách nói chuyện với tôi, anh về cho"

Thành công thả dây con thú hung bạo bên trong Laxus, Ruei bị hắn tẩn một cú vào mặt đau điếng, một chút máu ở khóe môi chảy ra. Chẳng ngần ngại anh liền liều mạng với hắn

"Người không có tư cách chính là ngươi"

Hắn đấm một cú vào bụng Ruei khiến anh phun một ngụm máu, lồm cồm bò dậy, anh tiếp tục lao vào hắn

"Với những chuyện anh đã làm, anh còn có thể nói những lời đó? Anh tưởng anh vĩ đại như cái cách mọi người thường ca tụng sao? Tôi nói anh là một tên khốn nạn, Laxus"

"Xem ra cô ta bôi tro chét trấu vào mặt ta không ít"

"Lucy ngay cả một lời về anh cũng chưa từng hé răng"

Nụ cười giễu cợt trên môi Laxus cứng lại, thì ra cô thật sự không để hắn trong đầu. Thà cô nói xấu hắn hay mắng chửi hắn thậm tệ thì chí ít cô vẫn nhớ tới hắn còn đằng này....

"Ta sẽ giết ngươi"

"Cứ làm nếu anh muốn, nó cũng chẳng giúp anh khá lên bao nhiêu, ngược lại biến anh thành một tên mất nhân tính thật sự. Và cả ảnh hưởng tới Fairy Tail nữa, người của Fairy Tail chưa bao giờ ra tay với người vô tội"

"Câm miệng..."

"Tôi không nghĩ anh có thể đến đây và nói những lời đó"

"Thôi dạy đời đi, ta điên lên rồi đấy"

Hắn điên người lao tới tấn công anh khiến anh thừa sống thiếu chết.

(LALU) Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ