5 ngày sau Lucy một mực đòi được xuất viện, trong cô tiều tuỵ hẳn ra. Kể từ lúc đó chẳng mấy khi thấy Lucy mở miệng, người duy nhất có thể khiến cô cất tiếng là anh bác sĩ trẻ tuổi, mái tóc bạch kim, là bác sĩ điều trị chính của Lucy. Cứ mỗi lần hết ca trực anh ấy lại về nhà thay vội quần áo rồi mang thức ăn vào cùng Lucy dùng bữa. Là do cô quá may mắn mới gặp được người bác sĩ tốt lại có tâm như vậy. Suốt 5 ngày liền dán chặt mông vào giường bệnh Lucy có chút khó khăn duy chuyển, thân dưới của cô như chẳng còn sức lực. Đương nhiên anh bác sĩ đẹp trai kia lại hào phóng đưa cô xuất viện về đến tận nhà. Bà chủ nhà xém chút đã lấy chổi đuổi đánh anh vì suy nghĩ do anh Lucy mới trở nên tàn tạ thế này, phải đợi cô lên tiếng mấy lần bà chủ mới tin.
"Nước ở đâu tôi sẽ rót cho cô?"
"Lại phiền anh rồi Ruei"
"Chuyện nhỏ. Cô đã đói chưa, để tôi nấu gì đó cho cô ăn"
"Tôi tự hỏi, Có chuyện gì anh không biết không?"
"........tôi đoán là không haha"
Người đàn ông trước mặt cười đến tự đắc, đảm đang đeo tạp dề màu hồng đáng yêu của cô vào, xoắn nhẹ tay áo sơ mi trắng, đúng là mẫu người lý tưởng trong mắt mọi cô gái. Lucy cười nhẹ, một trong những lần hiếm hoi thấy cô cười, anh ấy cũng vì thế mà càng thêm vui vẻ vừa nấu ăn vừa nhẩm hát vu vơ bài nào đấy nghe rất quen tai.
"Cả nhà ăn ngon miệng"
Nói là cùng ăn chứ chỉ thấy Ruei đang bón thức ăn cho cô, dường như đó đã trở thành thói quen những ngày vừa qua, Lucy chẳng buồn ăn uống nếu không có anh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc và vì không muốn phụ lòng anh, cô bất đắc dĩ mới gắng gượng nuốt xuống mà chẳng cảm nhận được mùi vị.
"Để tôi tự làm được rồi, anh cũng ăn đi"
"Được không đây?"
"Nhìn thì biết"
Rồi cả hai cầm đũa ăn uống, sự yên lặng từ Lucy khiến Ruei muốn nói cũng chẳng dám, anh biết cô còn buồn nhiều lắm chỉ là đang cố đè nén nó. Anh đã nhiều lần muốn hỏi về cha của đứa bé nhưng không dám, dùng chân để suy nghĩ cũng biết nếu cô và cha của đứa nhỏ thuận hoà thì thế nào cô phải ra nông nổi này?
"Được rồi tôi về đây có gì thì gọi tôi, à quên mất đây là địa chỉ nhà tôi, còn nữa cầm lấy cái này lúc nào cần cô chỉ cần làm thế này, thế này, rồi thế này tôi sẽ đến. Cô nhớ dùng thuốc đúng giờ, nếu như cô không thể tự nấu ăn hay ra ngoài mua tôi sẽ nấu cho cô..."
"Không cần rắc rối như vậy"
"Sao lại không, tôi cá là cô sẽ bỏ bữa nếu không có tôi, không được, tôi sẽ đến kiểm tra"
"Rồi rồi rồi đại bác sĩ của tôi ơi"
"Hừmmmm.....tạm biệt cô, nhớ là phải ngủ sớm"
"Cảm ơn anh, tôi thật sự không biết làm sao để trả ơn này cho anh"
"Chi bằng lấy thân báo đáp đi"
Nhìn Lucy đứng hình trước câu nói đó, hắn bật cười khanh khách vang vọng cả căn nhà.
"Haha...tôi chỉ đùa thôi, trông cô nghiêm trọng chưa kìa"
"Đùa vui đấy"
Nhìn sắc mặt Lucy anh biết cô thật sự rất nhạy cảm khi nhắc tới những chuyện tương tự như thế này, anh nhận ra đây là một trong những điều kiên kị khi ở gần cô. Ho khan vài tiếng rồi tạm biệt ra về. Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại mình Lucy, đây là lần đầu tiên sau chuyện đó cô được ở một mình, đương nhiên là cứ thế Lucy mặc cho cảm xúc tuôn chảy một cách mạnh mẽ. Cô đã gắng gượng quá lâu vì không muốn vị bác sĩ nhiệt tình kia vì cô mà thêm phiền muộn, vì vốn dĩ công việc của anh cũng quá nhiều và căng thẳng. Lucy khóc tức tưởi, nỗi đau trong cô chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút, mà nó vẫn gặm nhắm tâm hồn cô từ phút từng giây, đôi lúc Lucy đã có ý định tìm đến cái chết, nhưng thật sự cô còn có quá nhiều vướng bận nơi thế gian này, gia đình, đồng đội đặc biệt là người cha già của cô. Những điều đó như một liều thuốc nâng đỡ tâm hồn cô vượt lên trên ý định muốn ra đi kia.
Thoáng cái đã tới ngày diễn ra hôn lễ của Mira và Mystogan, Lucy dậy từ sớm để trang điểm che đi nét tiều tuỵ và mệt mỏi trên gương mặt. Cũng đã lâu cô không đến hội chắc mọi người lo lắng lắm. Hôm nay Magnolia vô cùng náo nhiệt, hôn lễ lớn nhất từ trước tới nay được diễn ra cũng là dịp để mọi người nói chuyện cùng Mystogan, mặc dù gương mặt kia thập phần y như đúc Jellal nhưng tính cách anh hoàn toàn khác và cũng là người kín miệng nhất, hiếm khi được trò chuyện cùng nên mộ người đều tranh thủ.
Từ xa cô đã thấy rồng lửa chạy như bay về phía mình, đương nhiên phía sau là một dàn đàn em hùng hậu.
"Cậu đây rồi Lucy, cậu biến đi đâu vậy hả?"
"Lucy, chị nghiêm túc cảnh cáo em"
"Tôi sẽ đóng băng cửa nhà cậu nếu cậu cứ bỏ đi như thế"
"Pha xử lí đi vào lòng đất đó Gray"
"Câm miệng đi đầu lửa"
Cố gắng nặng ra nụ cười tươi nhất Lucy xoa dịu những con người đang nhăn nhó trước mặt. Cô biết họ nhất định đã rất lo lắng cho cô.
"Tới giờ rồi mọi người"
Không khí trở nên trang nghiêm, đôi cô dâu chú rễ vô cùng xứng đôi vừa lứa tiến vào lễ đường dưới con mắt trầm trồ của mọi người. Đúng là trai tài gái sắc. Vẻ hạnh phúc ánh lên từ sâu trong ánh mắt họ. Rồi từng người tiến đến chúc họ những lời chúc tốt đẹp nhất, thật tâm mong họ hạnh phúc trong đó có cả Laxus, hắn trông thật bình thường mà nói chuyện cùng Mira và Mystogan. Hắn biết mình chẳng còn cơ hội gì nữa nhưng hắn lại hiểu ra một điều, chỉ cần những người bên cạnh được vui, hắn cũng không quá đau lòng như hắn từng nghĩ. Trái lại nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Mira hắn lại cảm thấy vô cùng vui mừng cho chị. Hôm nay Mira thật đẹp, đúng là công chúa của hắn, cho dù chị có sánh bước cùng ai thì cũng chẳng còn quan trọng.
Laxus cầm ly rượu đứng tại một góc quan sát. Người hắn đang nhìn không còn là Mira của hắn mà là cô gái tóc vàng đang ngăn cản Natsu và Gray đánh nhau. Sáng nay khi thấy cô, hắn vốn định tiến lại nhưng bọn kia đã nhanh hơn hắn một bước. Có một điều khiến hắn ngạc nhiên là khi ánh mắt Lucy vô tình chạm vào mắt hắn cô đã thản nhiên mà dời đi như đang nhìn những người khác. Nó không còn ánh lên vẻ vui mừng cùng với giọng nói lớn tiếng chào hỏi thường ngày của cô, bây giờ đây nó trở nên vô cùng xa lạ như lần đầu cô gặp hắn. Lạnh lùng như nhìn một hòn đá. Cô cũng chẳng còn quấn lấy hắn như mọi khi hay luôn luôn nhìn về phía hắn như một phản xạ có điều kiện. Hẳn là cô đã giận hắn vì đêm hôm đó?
![](https://img.wattpad.com/cover/186836948-288-k104474.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(LALU) Tóc Vàng
Short StoryTÁC PHẨM ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ PHI LỢI NHUẬN. TÔI KHÔNG SỞ HỮU CÁC NHÂN VẬT XUẤT HIỆN TRONG TÁC PHẨM. TRUYỆN ĐƯỢC DỰA TRÊN TÁC PHẨM GỐC "FAIRY TAIL" CỦA TÁC GIẢ MASHIMA HIRO.