Tỉnh

244 17 3
                                    

"Ah... xin chào!"

".... Chào!"

Lucy tình cờ gặp Laxus trên đường trở về hội quán. Sau khi chào hỏi, cả hai chỉ yên lặng, đi cạnh nhau. Kể từ ngày hôm đó, họ không còn gặp nhau nữa, thỉnh thoảng có đụng mặt ở hội nhưng chỉ chào hỏi qua loa rồi ai lại làm việc nấy. Đối với Lucy, việc không có Laxus ở bên cạnh cũng giống như việc cô không sống cùng với cha của mình vậy. Phải không? Lucy?

*Không ổn rồi, phải tìm cách đi trước thôi. Tim mình đang đập như điên vậy, chỉ việc đi bên cạnh anh ta thôi mà đã...*

"À... tôi có việc hơi gấp, xin phép đi trước nha"

"......."

"Tạm biệt, cảm ơn vì đã chăm chỉ"

"Ghét nhìn thấy tôi đến như vậy sao?"

Lucy cứng người, nở một nụ cười gượng gạo. Chính bản thân cô lúc đó đã nói, hai người họ hãy trở nên bình thường như những người đồng đội khác, để cho mọi người trong hội không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hình như cô mới là người cư xử kì lạ.

"Ahaha làm gì có chuyện đó..."

"Vậy.... Cùng ăn tối đi"

"...Tôi.. tôi có việc, xin lỗi, hẹn anh lần..."

"Đi thôi"

*Hắn ta lại tự mình quyết định, tên ích kỷ này*

Laxus bỏ đi trước, không thèm quan tâm Lucy có đồng ý hay là không. Tới nơi, hắn cũng tự mình quyết định món ăn cho hai người họ và không để ý vẻ mặt đang bị ép buộc của cô.

"Wow, nó ngon tuyệt, hihi...."

Lucy bất ngờ khi đồ ăn thật sự rất ngon. Laxus nhìn cô, cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi gần đây của hắn. Nó khiến Lucy đỏ mặt, vội cuối xuống ăn ngấu nghiến. Để rồi bị sặc hết sức xấu hổ. Hắn vội lấy khăn giấy đưa cho cô, khẽ mắng.

"Gấp làm gì, tôi đâu có dành của em"

"Khụ...cảm...cảm ơn...khụ khụ..."

"Nếu như em chỉ muốn nhanh chống rời đi, thì cũng không nên làm vậy, nguy hiểm lắm"

"Kh..không như anh nghĩ đâu"

"Tôi xin lỗi..... tôi đã bị cuốn theo cảm xúc mà kéo em đến đây"

"À... tôi đã nói không sao mà. Thỉnh thoảng đi ăn với bạn bè cũng tốt đấy chứ"

"........"

Không khí lại rơi vào im lặng. Chẳng ai nói với ai lời nào. Chợt Laxus dừng lại, ngước nhìn Lucy. Cô thấy lúng túng khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy.

"Ch.chuyện gì?"

".... Em ốm đi nhiều đó"

"Tôi giảm cân"

".....Để mặc váy cưới à?"

"........"

"Đùa thôi. Từ lúc đó tới giờ tôi vẫn chưa chính thức nói.... Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện."

".... Thôi được rồi. Tôi đã nói với anh là quên đi. Anh cứ vờ như giữa hai chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra là được. Bây giờ tôi đã không còn là tôi của lúc trước. Những chuyện thế này.... Đã sớm không còn ảnh hưởng đến tôi nữa rồi"

(LALU) Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ